Những “Nghệ sĩ hát rong” của làng
05/01/2025 11:52
Bây giờ còn ai ra ngồi hóng mát ở cầu và hò ru em hay hát những câu ca, làn điệu dân gian của quê mình hay không? Hát như là chơi, là tự nguyện, chỉ cần có người muốn nghe là hát, hát để giới thiệu làng mình, giới thiệu cây cầu ân tình của làng mình, tôi nghĩ chắc chỉ có ở cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.
“Nhìn vô trong Huế...”
21/12/2024 06:00
Thuở ấu thơ, trẻ con làng tôi đứa mô cũng có một niềm ao ước đó là được đi Huế chơi ít nhất là một lần. Đình làng Đại Lộc quê tôi có một lùm mù u rậm rạp và là chốn để chúng tôi leo trèo và hát những câu nghêu ngao vào những buổi chiều hè: “Trèo lên cây mù u nhìn vô trong Huế...”. Rồi những đêm không trăng, trời đầy sao, lũ trẻ con làng chúng tôi nhìn về phía xa xôi, nơi có một quầng sáng phía chân trời và nói với nhau rằng, đó là Huế. Hồi đó, làng tôi có một chuyến đò đi Huế hàng ngày xuất phát ở bến đò Đồng Dạ, nơi con sông Ô Lâu bắt đầu chảy qua làng tôi. Nhưng phải có công chuyện chi quan trọng thì nông dân làng tôi mới đi Huế, còn trẻ con như chúng tôi thì rất khó để được đi.
Đuốc hoa
17/10/2024 06:09
Sau những cơn mưa dầm dề, ngôi làng quê tôi xanh ngát một màu lá của cơ man nào là cây. Thế mà bên con mương nhỏ nước chảy róc rách ngay bìa làng, từng đốm lửa nhỏ của những đóa hoa chuối mỏ két lại nở rực rỡ hơn bao giờ hết, hệt như những ngọn đuốc li ti, bập bùng trong màu xanh ngút ngàn của lá.
Hình bóng quê nhà
04/07/2024 13:53
Năm 2005, nhà báo Dương Phước Thu tặng tôi cuốn sách “Qua sông nhìn lại bến bờ” vừa ra mắt. Đây là tập bút ký tư liệu - nghiên cứu lịch sử, khảo lược quá trình hình thành xứ Thuận Hóa, tỉnh Thừa Thiên đến thành phố Huế ngày nay. Lướt qua phần viết về quê mình, tôi gọi điện cho anh, phản ứng vì xưa đến giờ, làng tôi chỉ là một, không có thôn La Chử Thượng, thôn La Chử Trung, thôn La Chử Đông, thôn La Chử Nam, thực chất Thượng, Trung, Đông, Nam là các phường của làng. Vài ngày sau, anh nói tôi tới lấy “vật chứng” với lời phàn nàn: Tức quá, sách mới ra đã có 2 người phàn nàn rằng chưa chính xác! Tài liệu anh đưa là bản sao Quyết định của UBND tỉnh về việc phê chuẩn số thôn, khu vực của các xã, thị trấn thuộc huyện Hương Trà từ tháng 8/2000; căn cứ để anh đưa thông tin vào.
Sắc tím bằng lăng
01/06/2024 06:24
Huế đã vào hạ, hai cây bằng lăng trước nhà tôi nở hoa “tím cả một khung trời”. Hoa mọc thành từng nhánh, xúm xít nhau trên những cành cao. Tôi đứng trên ban công, đưa tay chạm vào những cánh hoa mới nhú mơn mởn, những chiếc lá non tơ, cảm nhận sức sống và dòng chảy thiên nhiên cuộn tràn trong cơ thể.
Từ sới vật ở làng đến võ đài quốc tế
25/02/2024 11:37
Về thị trấn Sịa (Quảng Điền) xem vật ở đình làng Thủ Lễ, tôi lại nhớ đến đô vật nữ Nguyễn Thị Mỹ Trang, đương kim vô địch SEA Games có dịp gặp ở hội vật truyền thống dân gian này cách nay hơn 6 năm.
Mùi tết thơm nồng sắn dây
27/01/2024 15:29
Khi những cơn mưa phùn báo hiệu Tết Nguyên đán đang cận kề cũng là lúc nhà nhà ở làng tôi tháo chiếc bồ được treo bên hông nhà xuống. Mưa nắng xen kẽ chẳng thể nào phơi ngoài trời được, chiếc bồ và chiếc sề sẽ là vật dụng không thể thiếu để tạo nên những mẻ bột sắn dây trắng tinh, thơm lừng.
Thầy, cô một thuở
20/11/2023 07:10
Những năm 1980, quý thầy, cô giáo về dạy ở trường làng tôi là những thầy, cô ở Huế và những thầy, cô ở Quảng Bình. Thầy, cô ở khu tập thể ngay trong khuôn viên trường. Đời sống của giáo viên hồi đó khó khăn thì ai cũng biết rồi. Cái thời tem phiếu, thầy, cô hàng tuần phải đạp xe xuống cửa hàng lương thực ở xã Điền Hải cách xã tôi 7km để mua gạo và thực phẩm. Bởi rứa mới có một câu chuyện mà bây chừ kể lại sẽ rất khó tin, nhưng lại là chuyện có thật. Đó là chuyện anh Đ., một học sinh đã phát biểu rằng: “Thầy, cô ăn uống cực quá nên bày ra chuyện cắm trại để học sinh nộp tiền vô có mấy bữa ăn sướng!”. Chuyện đến tai thầy Thương và sau đó nhà trường đã kêu anh Đ. lên nhắc nhở...
Tình người lao động
19/11/2023 06:45
Tôi được đặt lên xe cứu thương, đẩy đến phòng tiểu phẫu. Vết thương ở bắp chân nhức nhối giật giật liên hồi làm tôi rên lên to hơn. Vợ tôi cũng vừa tới, vẻ mặt hớt hải lo lắng nhìn tôi. Quản đốc nói với vợ tôi điều gì đó rất dài, rồi gã quay sang bác sĩ, họ xì xào rất lâu nữa và cuối cùng tôi cũng được khâu vết thương.
Nỗi lo của nội
04/11/2023 13:24
Tuổi thơ sống ở làng, tôi như thấm dần nỗi lo của nội. Hơn 20 năm trước, nhớ cứ mỗi lần mưa lụt lớn là nội lo dữ lắm. Nào lo thiếu củi đun, lo mưa cứ kéo dài không đi làm được, nào lo nhà dột và lo nhất là nước lụt vào nhà. Mệ kể và tôi nghe cũng hãi hùng về cơn bão số 8 năm 1985. Mưa to gió lớn suốt cả ngày đêm không nghỉ. Mái nhà tôn (nhà trên) và mái ngói (nhà dưới) bị gió giật mạnh như muốn hất tung lên. Cả nhà sợ quá, phải chui xuống gầm giường. Thế nhưng, sáng thức dậy, hơn nửa mái ngói cũng bị lột sạch trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Những “Nghệ sĩ hát rong” của làng
Bây giờ còn ai ra ngồi hóng mát ở cầu và hò ru em hay hát những câu ca, làn điệu dân gian của quê mình hay không? Hát như là chơi, là tự nguyện, chỉ cần có người muốn nghe là hát, hát để giới thiệu làng mình, giới thiệu cây cầu ân tình của làng mình, tôi nghĩ chắc chỉ có ở cầu ngói Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.