Cậu học trò năm ấy
10/03/2024 07:01
Xuân ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Nhiều lần tôi cố tình nhìn chăm chăm về phía Xuân để cậu ta không còn “cơ hội” đánh lảng sang hướng khác. Vậy mà dường như đoán biết được lúc nào là có ánh mắt của tôi đưa xuống chỗ ngồi của mình, khi thì cậu cúi mặt xuống, khi thì cậu nhìn mông lung ra cửa sổ, nơi có cây khế sai quả của nhà bác cai trường.
Mùa hoa ngô nở
07/01/2024 11:04
Bây giờ đang là mùa đông. Tôi trở lại quê nhà sau nhiều ngày xa quê đằng đẵng. Xe khách chỉ dừng lại nơi con lộ to nhất mà không đi qua nhà tôi. Từ con lộ tôi phải cuốc bộ thông qua một con đường nhỏ mới có thể về tới nhà. Con đường nhỏ ấy cũng là nơi ngăn cách hai nửa cánh đồng làng lúc nào cũng mượt mà xanh trù phú hoa màu. Bước chân tôi chậm rãi, đồng quê yên bình hiện ra trước mắt như một bức tranh thật tuyệt. Nổi bật trên bức tranh đó là màu hoa ngô trắng xóa đang đung đưa trước gió. Lúc đó tim tôi xốn xang một cảm xúc khó tả. Màu hoa ngô – gam màu bình dị đã gắn bó, nuôi nấng tâm hồn tôi từ thuở bé thơ cho đến lúc trưởng thành.
Top 6 kinh nghiệm “VÀNG” thuê thám tử uy tín tại Huế
20/12/2023 18:42
Thuê thám tử hiện đang là vấn đề được nhiều cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Tuy nhiên việc tìm kiếm đơn vị thám tử uy tín tại Huế không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vậy nên nếu đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ thám tử hãy tham khảo 6 tiêu chí “VÀNG” để đánh giá đơn vị thám tử uy tín tại Huế sau đây.
Sức mạnh của sự dịu dàng
30/11/2023 07:02
Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, Nhiên là một cô gái tích cực, an hòa, lúc nào cũng mỉm cười, mang đến cảm giác dễ chịu, thoải mái cho những ai tiếp xúc với cô. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói “Vũ khí của người phụ nữ là sự tươi mát, là sự dịu dàng, là sự không trách móc”. Vì vậy cũng không mấy ngạc nhiên khi Nhiên được nhiều chàng trai theo đuổi, người thân yêu quý, tin cậy để sẻ chia, bày tỏ nỗi niềm và làm chủ cảm xúc của chính mình.
Khu nhà bị cháy bên trong Quốc Tử Giám: Vẫn còn ngổn ngang
20/11/2023 12:05
Sau hơn một năm bị hỏa hoạn, khu nhà bên trong di tích Quốc Tử Giám (đường 23 Tháng 8, phường Đông Ba, TP. Huế) vẫn rơi vào tình cảnh hoang tàn khi hiện trường vẫn ngổn ngang và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Hỗ trợ các trường học dọn lũ
18/11/2023 18:05
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã cận kề, giáo viên của các trường học vẫn đang tất bật khắc phục hậu quả khi mưa lũ đi qua. Hơn lúc nào hết, sự chung tay và góp sức của lực lượng vũ trang không những giúp các thầy cô sớm được đón học sinh trở lại trường mà còn góp phần thắt chặt hơn tình quân dân trong mưa lũ.
Trách nhiệm chung trong phòng cháy, chữa cháy
04/10/2023 07:23
“Cháy nổ luôn tiềm ẩn ở bất cứ lúc nào. Chỉ một chút chủ quan, lơ là, bất cẩn của con người, cháy nổ sẽ gây ra những hậu họa khôn lường. Mỗi người cần nâng cao ý thức, hành động để ngăn ngừa những sự cố về cháy nổ”.
“Về làng tôi chơi đi em”
03/09/2023 14:29
Cứ mỗi lần ghé thăm một ngôi làng nào đó là tự nhiên hơi thở của tôi cũng nhẹ hẳn đi, và cảm giác như là mình đã thuộc về nơi này từ lúc nào. Này là ruộng lúa, kia là những bụi tre hóp bao quanh, thấp thoáng xa nữa mái những nhà thờ họ, đình làng. Thỉnh thoảng còn gặp vài bến nước sông quê, vẫn còn mạ hay chị ra bến giặt giũ...
Lão nông lan tỏa tinh thần lao động
17/08/2023 08:23
“3 giờ sáng là khi giấc ngủ sâu nhất, mọi người đang ngủ say thì tui đã dậy tưới tắm vườn hoa, vườn rau. 5 giờ sáng là bắt đầu xuống ruộng sen. Tui năm nay bảy mươi tuổi, nhưng chưa lúc nào “cho phép” một chỗ đất trống trong vườn, dù chỉ là rất nhỏ được nghỉ ngơi”. Lão nông Nguyễn Mảnh (thôn Hà Úc 3, xã Vinh An, Phú Vang) nở nụ cười mộc mạc và hiền như đất.
Chuyện cũ, dân phiền
13/07/2023 14:36
Mấy năm gần đây, dõi theo trước hay sau các kỳ họp Quốc hội, hay HĐND tỉnh, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên người dân phản ánh cứ quanh đi quẩn lại là chuyện liên quan đất đai, quy hoạch “treo”, đầu tư… Đây đều là những chuyện không mới mà cứ dang dở hiện hữu trong dân không biết lúc nào mới xử lý rốt ráo, dứt điểm.
Cậu học trò năm ấy
Xuân ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Nhiều lần tôi cố tình nhìn chăm chăm về phía Xuân để cậu ta không còn “cơ hội” đánh lảng sang hướng khác. Vậy mà dường như đoán biết được lúc nào là có ánh mắt của tôi đưa xuống chỗ ngồi của mình, khi thì cậu cúi mặt xuống, khi thì cậu nhìn mông lung ra cửa sổ, nơi có cây khế sai quả của nhà bác cai trường.