Lời ru trên dãy Trường Sơn
11/04/2026 16:08
Trong gian nhà sàn vương khói bếp, tiếng ru khe khẽ vang lên: “Ngủ đi con, ngủ đi đừng khóc nữa, để cha con đi làm cái nương, cái rẫy, để mẹ còn xuống suối bắt cá con ăn…”. Âm điệu mộc mạc ấy đã theo bước chân đồng bào Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu qua bao mùa rẫy, bao lễ hội. Lời ru của mẹ từ bao đời nay, đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người con Trường Sơn.
Thương mùi khói bếp
05/04/2026 13:05
Có những thương nhớ không gọi thành tên, chỉ âm ỉ như một vệt mỏng phảng phất từ gian bếp cũ. Mùi khói bếp, thứ tưởng như giản dị, quen thuộc đến mức người ta dễ quên mất sự hiện diện của nó lại là thứ neo giữ ký ức, là sợi dây vô hình nối ta với miền tuổi thơ xa ngái. Thương làn khói mỏng manh, mà đậm sâu đến nao lòng…
Miền quê rộn ràng đón Tết
14/02/2026 13:21
Những ngày giáp tết Bính Ngọ, khi nắng đẹp làm mai vàng khoe sắc, những làng quê vùng phía nam thành phố bắt đầu chuyển mình trong nhịp rộn ràng của Tết. Khói bếp củi trong chiều muộn, tiếng người gọi nhau í ới phụ nhau nấu bánh, sắc hoa nhiều màu dần phủ kín chợ quê… Tất cả hòa thành một “bản giao hưởng” ấm áp, nơi mỗi con người đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc đoàn viên.
Mùa nước ngập đồng
08/12/2024 15:50
Mùa mưa, nước phủ kín cả cánh đồng làng và kéo dài tới tận phía bên kia chân núi. Vẫn chưa đến mùa vụ mới nên chỉ có bóng đám cò trắng canh giữ trên những bờ ruộng đã ngập sâu. Bên kia chân núi, vài ngôi nhà ẩn hiện sau những rèm xanh cây lá. Chiều tà, khói bếp tỏa ra từ những chái nhà như những sợi chỉ mỏng, líu ríu nấn ná trên mấy ngọn cây trong chốc lát rồi tan vào sương khói.
Rau đồng
06/08/2023 06:39
Mưa đầu mùa nhẹ nhàng như cô thôn nữ vừa mới lớn, hương thơm đồng nội thật tinh khôi, những hạt sương long lanh như pha lê treo trên đầu ngọn cỏ, sóng lúa xanh mượt nhấp nhô theo làn gió, xa xa... những rặng tre già cong gọng vó bên dãy nhà tranh, có lọn khói bếp với vũ điệu êm đềm trên mái lá. Ôi quê hương tôi, mộc mạc yên bình như cuộc sống của những con người nơi đây.
Lời ru trên dãy Trường Sơn
Trong gian nhà sàn vương khói bếp, tiếng ru khe khẽ vang lên: “Ngủ đi con, ngủ đi đừng khóc nữa, để cha con đi làm cái nương, cái rẫy, để mẹ còn xuống suối bắt cá con ăn…”. Âm điệu mộc mạc ấy đã theo bước chân đồng bào Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu qua bao mùa rẫy, bao lễ hội. Lời ru của mẹ từ bao đời nay, đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người con Trường Sơn.