Tựa vào đá núi
23/11/2025 09:46
Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai tôi: “Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều, Út ngóng về phía núi, sẽ thấy ba’’. Thuở ấy, tôi vẫn nghĩ ba sẽ ở mãi bên tôi. Trong mắt tôi, người thân lúc nào cũng yên vị trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, như sớm, như chiều; như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…
Nhiều người trẻ chọn sống chậm
05/09/2025 15:09
Giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, nhiều người trẻ ở Huế đang tự mở cho mình những khoảng lặng riêng. Họ tìm về những thú vui giản dị như thưởng trà, vẽ tranh, viết thư tay, trồng cây hay chỉ đơn giản là ngồi bên bờ sông Hương lặng ngắm hoàng hôn. Một phong cách sống tỉnh thức, nhẹ nhàng mà sâu lắng đang âm thầm lan tỏa trong giới trẻ nơi đây.
Trà chiều giữa sông Hương
24/08/2025 09:35
Không ồn ào, không vội vã, hành trình đưa du khách hòa mình vào vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc mà nên thơ của xứ Huế trên dòng sông Hương đang được làm mới hơn trong những năm gần đây. Các dịch vụ thưởng trà chiều ngắm hoàng hôn, ăn tối và nghe ca Huế đã biến mỗi tách trà, mỗi món ăn, mỗi giai điệu nhạc cung đình… thành một câu chuyện văn hóa được kể lại bằng ngôn ngữ tinh tế. Đó không chỉ là một chuyến đi, mà là một cách để chạm vào “linh hồn” Huế - dịu dàng, sâu lắng và đậm bản sắc.
Philippines trở thành điểm đến mùa hè ngày càng được yêu thích ở APAC
27/05/2025 10:56
Theo báo cáo của Viện Kinh tế Mastercard, Philippines - nơi nổi tiếng thế giới với những bãi biển và cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, đang trở thành điểm đến mùa hè ngày càng được yêu thích ở châu Á - Thái Bình Dương (APAC).
Khởi nguyên trước hoàng hôn
02/03/2025 13:44
Mầm cây ngọn cỏ trở mình trỗi dậy đầy tế nhị và tinh khôi. Nắng gối đầu êm ả lên mấy bãi cỏ xanh mướt ven sông. Người Huế thật ngại khi phải bước lên những thảm cỏ ấy, bởi họ không muốn phá đi vẻ đẹp đương độ xuân thì của tự nhiên, dẫu cho đó chỉ là một ngọn cỏ ven đường. Đó là một trong vô vàn cách mà người Huế nâng niu mùa xuân. Và, chiều nay, tôi nâng niu tâm hồn mình bằng cách lên chùa Linh Mụ để ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn chợ làng
10/11/2024 08:14
Nói đến ông già Chơn bán chiếu ở chợ Bà Sửu, người ta nhắc ngay tới con Cộc. Cộc là con chó bị người ta vứt ở đống rác phía sau chợ làng, ông Chơn nhặt về nuôi lúc nó mới vài ngày tuổi, còn chưa mở mắt. Nghe đâu tình cờ gặp bữa chiếu ế chẳng bán được chiếc nào, ông gánh đi quanh, rao khản cả tiếng cũng chẳng ai mua. Vừa mệt vừa rã hai cái cẳng, ông quảy cái gánh ra về.
Nghề làm mõ trên đồi Thủy Xuân
15/08/2024 06:03
Vùng đồi Thủy Xuân, TP. Huế nổi tiếng với những ngôi chùa cổ như Từ Hiếu, Đông Thuyền, Bảo Lâm, Châu Lâm, Diệu Nghiêm... Lạc bước vào chốn mây gió tiêu diêu với nhiều rặng thông vi vu trên những sườn đồi này, vào buổi sớm tinh mơ hay khi hoàng hôn về, nghe trong gió tiếng chuông chùa ngân vang và cả những tiếng mõ đều đều từ những cánh cửa chùa vọng lại. Chợt thấy lòng êm dịu và thanh thản lạ thường.
Hoàng hôn trên phá Tam Giang
11/08/2024 14:50
Hoàng hôn trên phá Tam Giang có gì thú vị? Bạn đặt câu hỏi khi tôi nói rằng vừa mới rời khỏi phá Tam Giang và đã có dịp ngắm hoàng hôn ở đó. Tôi muốn nói với bạn thật nhiều điều nhưng lạ thay phút chốc tôi lại chẳng biết phải nói từ đâu, từ khoảnh khắc nào. Bởi, nếu ai từng đến phá Tam Giang, tận hưởng từng phút giây mới có thể hiểu được nỗi lòng.
Chiều ở Phước Tích
28/07/2024 15:21
Chiều tà buông lơi giữa đất trời, đẹp như một nét cọ thăng hoa đầy phóng khoáng trong bức tranh phong cảnh làng quê của người họa sĩ thích sống đời lang bạt. Nắng lộng lẫy vắt ngang những cành cây đang phiêu dao trong gió, rồi như tan ra, chảy loang trên mặt nước sông Ô Lâu. Tôi đứng ở bến sông làng cổ Phước Tích, nhìn sóng nước vỗ bờ man mác, nhìn hoàng hôn chảy vào miền thinh lặng của tâm hồn.
Mở cửa huyền thoại
21/07/2024 15:54
Chân ướt chân ráo đi dạy, tôi được chia chủ nhiệm lớp 8C cùng cái thông báo “khuyến mãi” năm nay trường sẽ tổ chức hội trại hai ngày hai đêm. Ôi, tôi phát hoảng. Một nàng hậu đậu làm sao lo ăn uống cho gần 40 cái “tàu há mồm”, nhưng chuyện tôi hoang mang hơn là làm cổng và lều trại. Vùng lõm nhỏ bé và hiu hắt này nắng hãi hùng lắm. Bắt đầu từ cuối xuân, cái nóng ở đây chắc chỉ em em Hỏa Diệm Sơn chút thôi.
Tựa vào đá núi
Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai tôi: “Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều, Út ngóng về phía núi, sẽ thấy ba’’. Thuở ấy, tôi vẫn nghĩ ba sẽ ở mãi bên tôi. Trong mắt tôi, người thân lúc nào cũng yên vị trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, như sớm, như chiều; như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…