ClockThứ Ba, 27/05/2025 21:54

Lỗ hổng từ hàng giả

HNN - “Phát hiện 60 tấn giá đỗ ‘ngậm’ chất kích thích đã tiêu thụ ra thị trường”. Đó là một trong những thông tin nóng trong những ngày qua khi vụ việc vừa được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Bắc Giang.

Kiểm soát an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức cho cộng đồngCao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái trên địa bàn TP. HuếKiểm tra ngay khi người dân tố giác hành vi buôn bán hàng giảTăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng giả

Cơ sở sản xuất giá đổ "nghậm" chất cấm hoạt động từ đầu năm 2025  tại Bắc Giang vừa được  cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh:  Tư liệu 

Tại hiện trường được phản ánh từ bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, một cơ sở sản xuất với hàng chục thùng chứa giá độc được phanh phui. Hành vi của chủ lò giá là dùng chất kích thích tăng trưởng không được phép sử dụng hòa vào nước để ủ giá. Thay cho 6 ngày, khi sử dụng chất này, thời gian ủ giá rút ngắn chỉ còn 3 ngày và chất lượng giá mơn mởn.

Trước ống kính truyền hình, chủ lò giá lý giải nguyên nhân dùng chất cấm để sản xuất là vì nếu làm thật thì không cạnh tranh nổi. Điều này có thể ngầm hiểu, thị trường giá đỗ đang đầy rẫy chất kích thích và để tồn tại, để có lãi, trong cuộc cạnh tranh thị trường không lành mạnh này, người sản xuất đã bất chấp cả sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.

Vụ án cũng đã được ra quyết định khởi tố hình sự nhưng một câu hỏi nhức nhối lại day dứt: Vì sao một cơ sở sản xuất giá không hề nhỏ, ở vị trí trung tâm, mỗi ngày cung cấp hàng tấn giá độc, vận chuyển tiêu thụ rộng rãi nhưng đã hoạt động đến 6 tháng mới bị phát hiện; để cho 60 tấn giá “ngậm” hóa chất độc hại đã kịp tiêu thụ, đến từng bữa ăn của hàng vạn người dân. Dư luận có quyền đặt câu hỏi, cơ quan chức năng đã ở đâu, trong khi chúng ta có cả hệ thống giám sát ở cơ sở, từ lực lượng quản lý thị trường, các đoàn thể, công an, tổ dân phố, đến tai mắt của dân


 Gần 100 tấn thực phẩm giả được sản xuất và tiêu thụ ngay tại thủ độ Hà Nội đặt ra câu hỏi nhức nhối về trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ    

Đó cũng là điều Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra trong cuộc họp chỉ đạo xử lý hàng giả ngay sau khi hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả bị phát hiện ở Hà Nội: “Buôn lậu, làm cả hàng trăm tấn hàng giả mà cơ quan chức năng không biết, trong khi để làm việc này thì phải có kho bãi, hoạt động mua bán, vận chuyển, thì chỉ có 2 khả năng: Một là không còn ý chí chiến đấu, hai là bị mua chuộc, có tiêu cực. Cả hai điều này đều phải xử lý nghiêm. Phải có ai chịu trách nhiệm”.

Cùng với nhận định thẳng thắn nhìn vào bản chất sự việc ấy, Thủ tướng Chính phủ đồng thời ban hành một mệnh lệnh: Phải thành lập ngay các tổ công tác từ trung ương đến cấp tỉnh, thành phố để rà soát, truy quét hàng cấm, hàng giả.

Sắp tới, cùng với việc thành lập các tổ truy quét hàng giả, hàng cấm, khi các đợt cao điểm ra quân được các tỉnh, thành ráo riết triển khai, không chỉ 60 tấn giá đỗ “ngậm” hóa chất ở Bắc Giang, Nhân dân ước vọng sẽ có nhiều vụ việc khuất tất nữa được đưa ra ánh sáng. Nhưng câu hỏi về trách nhiệm của bộ máy quản lý, bộ máy thi hành công vụ trước hiện tượng mất ý chí chiến đấu, bị mua chuộc vẫn còn đó.

Sau Bắc Giang, hôm nay (ngày 27/5), những thùng giá đỗ ngậm hoá chất độc hại kích thích tăng trưởng vừa được phát hiện tại  tỉnh  Lào Cai . Ảnh: Tư liệu 

Đã có bao nhiêu vụ án tham ô hối lộ được phanh phui, xử lý nhưng mới đây, vụ việc lại cộm lên, khi Công ty Dược Sơn Lâm đã hối lộ 71 tỷ đồng để mua chuộc gần 100 lãnh đạo, cán bộ trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam để được tạo điều kiện trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc.

Không chỉ là 6 tháng như vụ giá đỗ ở Bắc Giang, vụ án phức tạp này đã kéo dài từ năm 2015 đến nay mới bị phát hiện. Thật là khó tin khi một lỗ hổng tiêu cực lớn như vậy mà tồn tại trong hệ thống đến gần 10 năm mới bị phát hiện.

Bởi vậy, truy quét hàng giả, hàng lậu dù là nhiệm vụ cấp bách hiện nay nhưng nếu chỉ tập trung ở phần ngọn này là chưa đủ. Còn một công đoạn phải truy xét trách nhiệm đến cùng, chính là lỗ hổng trong cơ chế, quy trình vận hành của bộ máy quản lý. Nếu không có giải pháp quyết liệt đồng bộ từ gốc, nếu cái “lồng cơ chế” chưa chặt, chưa đủ sức để “nhốt quyền lực”,  thì e rằng, những đợt cao điểm ra quân truy quét hàng giả, hàng cấm trên thị trường, tại các cơ sở sản xuất, cũng chỉ có hiệu quả phần ngọn.

Kim Oanh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quản lý hoạt động cơ sở thu mua gỗ keo tràm: Trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương

Theo Chi cục Quản lý đất đai - Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực đất đai thì chủ tịch UBND cấp xã, phường là người có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền.

Quản lý hoạt động cơ sở thu mua gỗ keo tràm Trách nhiệm thuộc chính quyền địa phương
Siết chặt quản lý, nâng tầm hệ thống chợ

Nhiều chợ truyền thống hiện nay đang có tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán tự phát, ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ… Vì vậy đòi hỏi các cơ quan quản lý phải có những giải pháp xử lý đồng bộ và hiệu quả.

Siết chặt quản lý, nâng tầm hệ thống chợ
Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục mầm non vùng khó khăn

Từ ngày 12 đến 14/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn trực tuyến chuyên đề “Hướng dẫn nâng cao chất lượng quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non vùng khó” và “Hướng dẫn công tác quản lý chuyên môn trong cơ sở giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại các xã vùng khó khăn”.

Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục mầm non vùng khó khăn
Quản lý điện thoại trong trường học

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và công nghệ số ngày càng phổ biến, câu chuyện học sinh sử dụng điện thoại ở trường ra sao để vừa tận dụng được tiện ích, vừa bảo đảm hiệu quả học tập là vấn đề cấp thiết đặt ra cho các trường.

Quản lý điện thoại trong trường học

TIN MỚI

Return to top