 |
| Sự đồng hành của gia đình vẫn là “lá chắn” vững chắc để bảo vệ trẻ em |
Nhiều ảnh hưởng từ mạng xã hội
Theo UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), 82% trẻ từ 12 - 13 tuổi và 93% trẻ từ 14 - 15 tuổi tại Việt Nam sử dụng internet. Điều đó cho thấy mạng xã hội không còn là “lựa chọn thêm”, mà gần như đã trở thành một phần mặc định trong đời sống của trẻ. Tuy nhiên, đi cùng sự phổ cập ấy là khoảng trống về kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ. Hơn 77% trẻ truy cập Internet hàng ngày, nhưng khoảng 40% cảm thấy không an toàn khi trực tuyến; hơn 70% từng gặp trải nghiệm tiêu cực.
Không ít em bị bắt nạt, lừa đảo, dụ dỗ hoặc bị cuốn vào những nội dung độc hại. Ở mức độ sâu hơn, mạng xã hội còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng tập trung và cả cảm xúc của trẻ. Nỗi lo của phụ huynh vì thế là có thật và hoàn toàn dễ hiểu.
Chị Lê Thị Mai ở phường Thuận Hóa cho biết, nhiều lần chị bất lực khi tìm cách quản con dùng điện thoại. Có giai đoạn, gia đình quy định con buổi tối phải để điện thoại ngoài phòng ngủ. Con chị phản ứng, rồi có lúc lén đem vào phòng, có lúc mượn thiết bị của bạn để vào mạng. “Cấm thì con khó chịu, mà không cấm thì mình lại thấp thỏm”, chị Mai nói.
Theo chị, điều khó nhất không phải là quản con dùng hay không dùng điện thoại, mà là làm sao để con đủ nhận thức tự bảo vệ mình. Có khi nó ngồi yên đó, tưởng học bài, nhưng thực ra đang xem điện thoại.
Nguyễn Minh Kh. học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Chí Diểu thừa nhận em gần như phụ thuộc điện thoại, nhất là vào thời điểm ôn thi. Ban đầu em chỉ xem vài phút cho đỡ căng thẳng, nhưng rồi cứ lướt hết video này đến video khác. Có hôm em định nghỉ sớm để học bài, nhưng cuối cùng lại cầm điện thoại đến khuya. Theo em, mạng xã hội vừa là nơi giải trí, vừa là “cái bẫy” khiến em khó kiểm soát thời gian. Biết là ảnh hưởng, nhưng không dứt ra được.
Khi nhu cầu kết nối đã trở thành một phần tự nhiên trong đời sống, việc cấm đoán tuyệt đối có thể khiến trẻ tìm cách “lách”, dùng tài khoản người lớn hoặc chuyển sang những nền tảng ít được kiểm soát hơn. Khi đó, rủi ro còn khó phát hiện hơn. Nói cách khác, lệnh cấm có thể tạo ra rào chắn, nhưng không thể thay thế kỹ năng và sự hiểu biết.
Cách tiếp cận bền vững
Không chỉ trông chờ vào các chương trình tuyên truyền, giáo dục kỹ năng số, nhiều phụ huynh chủ động thay đổi cách tiếp cận để đồng hành cùng con. Chị Trần Thị Hương (38 tuổi) ở phường An Cựu, chọn cách ngồi cạnh con gái đang sử dụng điện thoại. “Ban đầu tôi cũng định cấm. Nhưng càng cấm con càng tò mò. Giờ hai mẹ con thống nhất với nhau: Mỗi ngày chỉ dùng một khoảng thời gian nhất định”, chị Hương nói. Không chỉ giới hạn thời gian, chị còn cùng con xem lại nội dung đã tiếp cận, hướng dẫn cách nhận diện thông tin xấu, nhắc con không chia sẻ thông tin cá nhân và tránh kết bạn với người lạ. Quan trọng là con hiểu mình đang được bảo vệ, chứ không phải bị kiểm soát.
Theo UNICEF, khoảng 1/3 thanh, thiếu niên từng là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến, và 1/5 phải nghỉ học vì hệ lụy này. Khác với bạo lực học đường, bắt nạt trên mạng không có điểm dừng, có thể lặp lại liên tục và lan rộng nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, việc để trẻ tự xoay xở trong môi trường số là một rủi ro lớn.
Một chiếc điện thoại có thể mở ra cánh cửa tri thức, nhưng cũng có thể kéo theo những nguy cơ nếu thiếu định hướng. Và giữa thế giới số rộng lớn ấy, sự hiện diện của cha mẹ, đủ gần để hiểu, đủ tin để con chia sẻ, vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất.