ClockThứ Ba, 26/12/2023 07:09

Đổi mới phương pháp dạy môn lịch sử bắt đầu từ đâu?

HNN - Vai trò của người thầy rất quan trọng trong quyết định chất lượng giáo dục nói chung và với môn lịch sử nói riêng. TS. Nguyễn Đức Cương (Khoa Lịch sử, Trường đại học Sư phạm, Đại học Huế) đã nhận định như thế khi bàn về chuyện đổi mới phương pháp dạy học bộ môn lịch sử trong giai đoạn hiện nay.

Dạy và học môn lịch sử chưa được như kỳ vọngBộ GD-ĐT hướng dẫn các địa phương gỡ khó trong dạy học các môn tích hợp

 Nâng cao việc dạy và học môn lịch sử là vấn đề luôn được ngành giáo dục quan tâm. Ảnh: A.T

Thay đổi từ người thầy

Lịch sử không chỉ là giúp người học hiểu về quá khứ, tự hào hơn về dân tộc, đất nước mà môn học này góp phần hình thành lòng yêu nước, bản lĩnh văn hóa cũng như bảo tồn giá trị văn hóa mà tiền nhân để lại. Thế nhưng những năm gần đây, việc học sinh không mấy mặn mà môn học lịch sử dẫn đến kiến thức lịch sử của học sinh còn thấp cũng như chất lượng giảng dạy không như kỳ vọng.

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, dù đạt nhiều giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia môn lịch sử hàng năm, nhưng chất lượng dạy học môn lịch sử của tỉnh nhà vẫn còn một số hạn chế, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử của tỉnh thấp hơn phổ điểm trung bình của toàn quốc.

Bàn về thực trạng này, TS. Nguyễn Đức Cương cho rằng, cái gốc của sự đổi mới đó chính là đổi mới đào tạo, bồi dưỡng người thầy. Bản thân lịch sử rất hấp dẫn, nhưng dạy học lịch sử không hấp dẫn, không thu hút được sự chú ý, say mê của học sinh xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân dạy của người thầy.

Do vậy, cần phải đầu tư đổi mới người thầy, trong đó chú trọng việc đổi mới mục tiêu, nội dung và chương trình đào tạo giáo viên cũng như hình thức, phương pháp dạy học. Cùng với đó, tăng cường bồi dưỡng giáo viên – người thầy phẩm chất đạo đức và lòng nhân ái sư phạm để giáo viên nhận thức được trách nhiệm của mình với thế hệ trẻ, với quốc gia, dân tộc.

Nâng cao chất lượng biên soạn sách giáo khoa

ThS. Nguyễn Vũ (Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lịch sử, Trường THPT chuyên Quốc Học) nêu quan điểm, lịch sử là quá khứ nên không thể sờ tận tay, theo tận mắt, không dựng lại được trong phòng thí nghiệm. Thay vào đó, thông qua sự vật, hiện tượng lịch sử để nhận thức về lịch sử. Nhiều giáo viên yêu cầu học sinh trả lời theo sách giáo khoa, xem đó là chân lý mà quên rằng sách giáo khoa chỉ là kênh tham khảo trong dạy và học theo quan điểm của Bộ Giáo dục & Đào tạo hiện nay. Điều này là một trong những yếu tố làm học sinh chán học khi không được nói, thể hiện cách nhìn riêng của mình về sự kiện lịch sử đó.

TS. Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế cho rằng, chất lượng dạy môn lịch sử ở các trường phổ thông những năm gần đây đã được chú trọng. Đội ngũ giáo viên thể hiện sự yêu mến nghề nghiệp, luôn tìm cách nâng cao chất lượng bài giảng, học sinh cũng nâng cao năng lực nhận thức, nắm bắt nhanh. Thế nhưng vẫn còn một số bộc lộ trong chương trình biên tập nội dung hiện nay thường mang tính tổng quát dẫn đến học sinh chưa hiểu được tầm quan trọng, chưa hào hứng để đầu tư vào môn học này.

“Tình hình học tập môn lịch sử đối với học sinh chưa tạo ra những chuyển biến lớn. Học sinh có điểm môn lịch sử còn thấp so với các bộ môn khác, điểm chuẩn về môn lịch sử vào các trường đại học chưa cao, tỷ lệ học sinh thi vào các khoa lịch sử của các trường còn ít”, ông Dũng nói.

Nguyên nhân được ông Dũng chỉ ra đó là tâm lý coi thường môn lịch sử nên học sinh chủ yếu học để đối phó, biên tập nội dung chương trình dày đặc sự kiện, nội dung, con số, nhân vật, năm tháng khiến các em khó nhớ dẫn đến chán nản.

Để khắc phục được thực trạng đó, ông Dũng đề nghị cần nâng cao chất lượng biên soạn sách giáo khoa môn lịch sử phải đảm bảo các tiêu chí như nội dung ấn tượng, minh họa sinh động, tóm tắt dễ nhớ, dễ thuộc… Ngoài ra, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên dạy môn lịch sử. “Nhà nước phải có sự quan tâm nhiều hơn về đội ngũ giáo viên môn lịch sử. Cần có chính sách đãi ngộ để họ gắn bó, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, truyền thụ kiến thức ngang tầm với yêu cầu mới”, ông Dũng nêu ý kiến.

NHẬT MINH
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đóng góp của trí thức Huế trong đổi mới, sáng tạo, phát triển của thành phố

Sáng 15/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế tổ chức tọa đàm - hội thảo khoa học với chủ đề: "Sự đóng góp của trí thức Huế trong công cuộc đổi mới, sáng tạo và phát triển thành phố ở tâm thế mới". Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (18/5) năm 2026. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành.

Đóng góp của trí thức Huế trong đổi mới, sáng tạo, phát triển của thành phố
Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển

Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986 – 2026)” do Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế tổ chức diễn ra ngày 12/5, các chuyên gia nhận định, trải qua 40 năm, công cuộc đổi mới đã tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Với Huế, đã có những bước chuyển mình quan trọng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa.

Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển
Đổi mới sinh hoạt chi bộ, nhìn từ một hội thảo

Một trong những nội dung xuyên suốt của Hội thảo khoa học về “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 50-CT/TW” vừa được Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức là yêu cầu đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, gắn với giải quyết các vấn đề cụ thể ở cơ sở.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ, nhìn từ một hội thảo

TIN MỚI

Return to top