ClockChủ Nhật, 24/06/2012 13:36

Khó nhất vẫn là vốn

HNN - Với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế, mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Quyết định 818/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt “Dự án điều chỉnh Quy hoạch và bảo tồn Di tích Cố đô Huế”, giai đoạn 2010-2020. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn, nên việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ có thể là lai rai, cầm chừng.

Ngổn ngang phần việc

UNESCO đã công nhận di sản văn hoá Huế vượt qua giai đoạn cứu nguy khẩn cấp và đang từng bước hồi sinh diện mạo ban đầu của một Cố đô lịch sử. Nhưng để công tác bảo tồn di tích Huế phát triển bền vững, đơn vị được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này vẫn còn nhiều việc ngổn ngang phải làm nhằm chống lại sự xuống cấp của công trình và làm sống lại nhiều không gian đã hoang tàn, đổ nát. Quyết định 818/QĐ-TTg của Chính phủ không những đã kéo dài thêm thời gian để Thừa Thiên Huế chỉnh trang và thực hiện quy hoạch về bảo tồn di sản Huế mà còn mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội để triển khai nhiệm vụ đó. Theo kế hoạch, năm 2012, Trung tâm BTDTCĐ Huế sẽ tiến hành bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và chống xuống cấp cho hệ thống di tích thuộc Kinh thành Huế, những công trình “vắt” qua từ năm 2011 và hạng mục chính của các công trình, như: lăng Đồng Khánh (giai đoạn 1), Tả Tùng Tự (lăng Minh Mạng), Thái Bình Lâu, Tây Khuyết Đài, điện Thọ Ninh (Hoàng thành Huế). Đồng thời, lập dự án chuẩn bị đầu tư các công trình tu bổ tiếp theo như: điện Thái Hoà, Ngự tiền Văn phòng, Tàng thơ lâu, Thái Miếu, phủ Nội Vụ; tiếp tục tu bổ các hạng mục còn lại ở lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Gia Long…

Trùng tu Thái Bình Lâu (Đại Nội)

Ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế, cho biết: “Hiện nay, trung tâm đang tập trung mọi nguồn vốn để đầu tư, tôn tạo, phục hồi các hạng mục công trình trong Đại Nội và giải toả dân đang sống trong khu vực 1 khoanh vùng bảo vệ di tích ở Kinh thành. Quan điểm của chúng tôi là trùng tu các công trình di tích theo hướng phục hồi thích nghi để phát huy giá trị. Vì vậy, không nhất thiết phải giải toả, di dời toàn bộ số hộ dân đang sinh sống trong phạm vi này mà sẽ quy hoạch từng bước, những hộ nào ở lại và những hộ nào phải di dời để trả lại đất cho di tích. Hiện nay, chúng tôi cũng đang tập trung nghiên cứu một số công trình trọng điểm theo hướng này, như khu Lục Bộ chẳng hạn. 

Sốt ruột với vốn

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Văn Tuấn đã xác định: Khó nhất hiện nay của chúng tôi là vấn đề về vốn. Thường, nhu cầu nguồn vốn ở các công trình trùng tu di tích rất lớn, nhưng khả năng đáp ứng của các nguồn thì lại hạn chế. Chúng tôi đã lập kế hoạch để triển khai chương trình và cũng khẩn trương hoàn tất các thủ tục báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cấp kinh phí chủ yếu từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu về văn hoá của Chính phủ. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp để huy động các nguồn lực của xã hội, các tổ chức quốc tế và phát huy tối đa việc khai thác giá trị các công trình cũng như các dịch vụ liên quan.

 Nghiên cứu vật liệu sành sứ trang trí trên Thái Bình Lâu

Vấn đề này, ông Nguyễn Minh Biểu – Giám đốc Ban Quản lý Dự án di tích (Trung tâm BTDTCĐ Huế) nói thêm: “Trong rất nhiều cái khó của công tác tu bổ di tích, như cần có nghệ nhân giỏi, các vật tư đặc chủng, giá cả luôn biến động, thì vốn là vấn đề đầu tiên. Những khả năng chúng ta có, không ăn thua gì so với sự hư hỏng quá nhiều của công trình di tích nên không đáng kể”. Rồi ông tính thêm: Hổ Quyền, Voi Ré, lăng Dục Đức, lăng Tự Đức, lăng Thiệu Trị... tất cả đều bị hư hỏng nặng nhưng hiện nay chúng ta đều chưa có vốn để trùng tu, tôn tạo. Năm 2012, vốn của ngân sách địa phương từ nguồn bán vé của trung tâm thu được khoảng 20 tỷ thì đã dành mất 7 tỷ đồng cho dự án các nhà vệ sinh trong các khu di tích phục vụ Festival Huế. Chúng ta cũng có thêm 25 tỷ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng nay đã gần hết nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy có thông báo chính thức. Vì vậy những công trình trong di tích đã có kế hoạch thực hiện thì tiến độ triển khai cũng chỉ mang tính lai rai, chứ không thể khẩn trương được.

Với tình hình trên, nhiều lần lãnh đạo tỉnh làm việc với các ban ngành Trung ương để xin cho di tích Cố đô Huế một cơ chế đặc thù về vốn, tháo gỡ những khó khăn về nguồn kinh phí để Thừa Thiên Huế có đủ khả năng nâng mức đầu tư cho công tác trùng tu di tích. “Hiện nay, các nguồn của di tích Huế mỗi năm khoảng 50 tỷ đồng, nhưng nhu cầu thực tế thì cần đến khoảng 300-400 tỷ đồng. Vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã tháo gỡ bằng làm việc với các bộ liên quan để trình lên Thủ tướng một cơ chế xin vốn đặc biệt cho di tích Huế, mỗi năm từ 100-200 tỷ. Như vậy thì may ra những khó khăn của Huế mới cứu vãn được. Tuy chưa có kết luận chính thức, nhưng tình hình có vẻ lạc quan”, ông Nguyễn Minh Biểu nói thêm.

Thực tế, với công tác trùng tu tôn tạo di tích Cố đô Huế, nguồn kinh phí được sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế đã đóng góp một phần rất lớn và rất quan trọng. Từ năm 1992 đến năm 2012, tổng cộng nguồn ngân sách tài trợ từ các dự án được sự hỗ trợ của các chính phủ và các tổ chức quốc tế đối với di tích Cố đô Huế là 7.205.849 USD. Phấn khởi và ghi nhận sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế rất nhiều, nhưng TS. Phan Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế vẫn còn băn khoăn: Được bạn hỗ trợ, ủng hộ nhưng chúng ta cũng phải có sẵn nguồn vốn nhất định để đối ứng. Có như vậy, chúng ta mới củng cố được sự nỗ lực đối với sự nghiệp chung và tranh thủ được nhiều dự án có nguồn hỗ trợ.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ Huế nghĩ về Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được đưa ra lấy ý kiến trong bối cảnh văn hóa ngày càng được nhìn nhận không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực tăng trưởng và sức mạnh mềm quốc gia. Nhìn từ Huế - vùng đất mà di sản đã trở thành căn cước đô thị, Festival đã thành thương hiệu và sáng tạo ngày càng gắn với du lịch, công nghệ, thiết kế - có thể thấy rõ điều một đạo luật mới cần làm: tạo cơ chế để những giá trị được tích tụ qua nhiều thế hệ tiếp tục sống trong đời sống đương đại, hình thành sản phẩm, tài sản trí tuệ và thị trường mà vẫn giữ được bản sắc riêng của văn hóa Huế.

Từ Huế nghĩ về Luật Phát triển công nghiệp văn hóa
Gần 300 học giả tham dự Hội thảo quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Theo kế hoạch, ngày 18/7, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”.

Gần 300 học giả tham dự Hội thảo quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
Giữ nếp nhà, dựng xây quốc gia thịnh vượng

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” gợi mở một thông điệp sâu sắc: sự phồn vinh của đất nước không chỉ được tạo nên từ những công trình lớn, những chỉ số tăng trưởng hay những chiến lược phát triển dài hạn, mà còn bắt đầu từ từng mái nhà bình yên. Với Huế - vùng đất của di sản, gia phong, nền nếp và chiều sâu văn hóa - câu chuyện gia đình càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi trong mỗi gia đình Huế không chỉ có tình thân, mà còn có ký ức, lễ nghĩa, sự tinh tế và cốt cách văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giữ nếp nhà, dựng xây quốc gia thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top