 |
| Vợ chồng Phạm Đức Bằng - Trương Thị Mỹ Dung kiểm tra chất lượng ngọc trai |
Về nhà
Đó là từ mà tôi nghe Phạm Đức Bằng nhắc lui nhắc tới nhiều lần trong những câu chuyện mà chúng tôi vẫn thường nói bên dòng sông Hương. Là cựu học sinh từ mái trường Quốc Học, học kiến trúc và lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh gần 15 năm, nhưng Bằng luôn muốn trở về Huế. Để điều này trở thành hiện thực, hai vợ chồng anh đã dành dụm vốn liếng chuẩn bị cho ngày trở về. Bằng cho hay: “Em dự định về vào năm 2025, nhưng dịch COVID-19 ập đến bất ngờ, cả nhà bèn khăn gói trở về quê sớm cho an toàn. Ở Huế trong lành và ấm áp với tình cảm gia đình, mấy đứa nhỏ không chịu vô TP. Hồ Chí Minh nữa. Em xác định, thôi về Huế sớm vài năm cũng không sao”.
Nhưng về Huế thì làm gì? Ngành kiến trúc của Bằng không nhiều đất dụng võ. Vợ làm truyền thông cho các tập đoàn lớn của Mỹ, về Huế thì đành bỏ việc.
“Em tìm hiểu mãi, cuối cùng hai vợ chồng quyết định: Nuôi ngọc trai trên sông Hương. Nhiều người nói em huyễn hoặc, sông Hương làm răng mà nuôi được ngọc trai?”, Bằng kể.
 |
| Các sản phẩm ngọc trai của Kodo |
Những bài toán cho ngọc trai sông Hương
Ninh Bình có một chuyên gia nổi tiếng về kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai bằng nước ngọt: ông Đinh Văn Việt. Bằng tìm thấy ông Việt ở một bài phỏng vấn trên một trang báo. Anh như gặp được điều mình đi tìm lâu nay. Huế có dòng sông Hương xanh trong êm đềm, từ thượng nguồn chảy về hạ nguồn gần 30km. Sông Hương nổi tiếng, ngọc trai là sản phẩm cao cấp. Sự kết hợp này nếu thành công thì thật lý tưởng cho một thương hiệu. Anh chàng kiến trúc sư bèn khăn gói lên đường.
Hơn 10 năm tự nghiên cứu ròng rã, từng gặp nhiều thất bại, ông Đinh Văn Việt đã gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực nuôi ngọc trai bằng nước ngọt. Cảm nhận được sự nhiệt tâm, chịu khó, đầy đam mê và sự thông minh của chàng trai đến từ Huế, ông đã nhận dạy và trao truyền cho vợ chồng Bằng những kỹ thuật từ dễ đến khó nhất. Từ việc lựa chọn giống, cách nuôi và kỹ thuật cấy ghép ngọc trên loài nhuyễn thể này. Mỗi tháng, vợ chồng Bằng dành trọn 10 ngày khăn gói ra Ninh Bình vừa học nghề vừa nuôi thử nghiệm. “Tụi em đã thả hàng ngàn con trai trên một số lưu vực của sông Hương trong suốt 3 năm ròng. Đợt này hư thì thả tiếp đợt khác” - Mỹ Dung, vợ Bằng cho biết.
Năm 2022, vợ chồng Bằng đã thành lập Công ty cổ phần Ngọc trai Kodo, được cấp giấy phép hoạt động. Bằng mời thầy Đinh Văn Việt và một số chuyên gia trong ngành cùng đồng hành.
Đặc điểm của loại trai nuôi lấy ngọc này là phải sống trong một nguồn nước sạch, đủ dưỡng chất. Thức ăn của trai là loài phù du trên sông, tảo xanh và một số hợp chất khác có sẵn trong nước, nên bản chất của chúng là góp phần lọc nguồn nước chứ không gây ô nhiễm cho vùng chúng sinh sống. Nhưng việc lựa chọn nuôi loại nào, ở đâu để tỷ lệ rủi ro thấp nhất, ví dụ như trai chết, hoặc chất lượng ngọc được cấy ghép không đảm bảo đến ngày thu hoạch, méo mó, sần sùi…, cần phải được tính kỹ càng.
Có mặt khá dày đặc trên các lưu vực sông hồ miền Trung, loại trai xanh cánh mỏng và trai đen cánh dày đã được lựa chọn. Loại trai xanh cánh mỏng thường cho ra những viên ngọc màu trắng hồng. Trai đen cánh dày lại cho ngọc màu tím Huế và tối hơn. Những hợp chất trong nước kết hợp với khí hậu, nhiệt độ sẽ là tác nhân quan trọng tạo nên chất lượng viên ngọc được “nuôi” trong thân mỗi con trai.
“Càng thử nghiệm, tụi em càng nhận ra rằng, mỗi vùng nước sông Hương sẽ cho một sắc thái ánh ngọc khác nhau, có chỗ sáng rực long lanh, có chỗ lại cho tông trầm bí ẩn. Đó cũng là một khác biệt so với những vùng nuôi khác” - Phạm Đức Bằng nói về kinh nghiệm sau 3 năm ròng nuôi thử nghiệm trai cấy ngọc trên nhiều lưu vực của dòng Hương. Đôi bạn trẻ còn phấn khởi khoe rằng, rất lạ kỳ, có vùng nước còn cho ngọc màu vàng với ánh vàng màu hoàng gia Huế.
 |
| Các sản phẩm ngọc trai của Kodo |
Theo phản xạ tự nhiên, khi một vật thể lạ được đưa vào trong thân, loại nhuyễn thể này sẽ tìm cách đẩy ra ngoài. Nếu đẩy không được, chúng sẽ tiết ra chất bao bọc để tự chữa lành vết thương, đó là xà cừ. Lớp xà cừ bao bọc lặp đi lặp lại trong nhiều năm sẽ tạo ra ngọc. Kỹ thuật cấy ghép phải làm sao để con trai “chịu” được hạt nhân đặt trong người nó.
Viết tiếp câu chuyện di sản Huế
Ba năm theo đuổi, Phạm Đức Bằng và Trương Thị Mỹ Dung đang gặt hái được “quả ngọt đầu mùa”. Đó là những viên ngọc trai được lấy lên từ sông Hương, trong lòng hàng trăm con trai đã được thả xuống, thử thách, tồn tại và nhả ngọc giữa lòng sông.
Đặc biệt mùa lũ năm 2025, vẫn có hàng trăm con trai sống sót kiên cường. Tỷ lệ rủi ro do lũ lụt có, nhưng lại cho người nuôi những kinh nghiệm quý báu để tin tưởng rằng, dẫu có mưa lũ, nếu biết nuôi đúng cách, thả đúng chỗ, vẫn có thể tự tin chờ ngày thu hoạch.
“Việc bây giờ của tụi em đó là sáng tạo nên những dòng sản phẩm mang thương hiệu Huế của ngọc trai sông Hương. Sau đó tìm kiếm thị trường và mở rộng vùng nuôi”, Phạm Đức Bằng tự tin cho biết.
 |
| Các sản phẩm ngọc trai của Kodo |
Và dòng chảy di sản văn hóa Huế là nguồn cảm hứng chủ đạo mà Bằng đã lựa chọn để tạo hình, thổi hồn vào dòng sản phẩm cao cấp này. Kiến trúc, hoa văn, họa tiết của cung đình Huế; chùa chiền và đời sống tâm linh; văn hóa dân gian; những nghề truyền thống mang tinh hoa của nghề Việt ở Huế. Tất cả sẽ là những chất liệu để thiết kế, làm đẹp thêm cho dòng sản phẩm ngọc trai mang thương hiệu Huế.
“Hiện tụi em đã có dòng sản phẩm độc quyền. Đó là những mẫu tượng nhỏ phủ ngọc trai tinh xảo như tượng Phật, tượng danh nhân, tượng linh vật... gắn liền với văn hóa Huế” - Bằng bật mí. Sản phẩm đã được các chuyên gia trong ngành ngọc trai đánh giá tốt và vợ chồng Bằng đang chuẩn bị các thủ tục cho ngày công bố chính thức sản phẩm ra thị trường. Đồng thời đăng ký nhãn hiệu và làm các thủ tục xin giấy phép mở rộng vùng nuôi, đào tạo nhân lực, phát triển ngành nghề này ở Huế một cách bền vững.
Sông Hương đã nuôi được ngọc trai. Lựa chọn trở về của Phạm Đức Bằng đã có câu trả lời. Chúng ta cũng có quyền nghĩ đến một ngày không xa, những viên ngọc trai màu tím Huế, hay màu hoàng kim sang trọng sẽ có mặt ở đất Cố đô. Ngọc trai không đến từ biển, mà từ dòng sông Hương thơ mộng chảy giữa lòng thành phố.