ClockThứ Bảy, 24/01/2026 06:37

Đôi bờ dòng sông di sản

HNN - Từ lâu, sông Hương đã trở thành biểu tượng văn hóa và linh hồn của Huế. Những nỗ lực tôn tạo cảnh quan đôi bờ sông Hương thời gian qua không đơn thuần chỉ là chỉnh trang đô thị, mà còn có ý nghĩa kiến tạo điểm nhấn cho không gian công cộng của thành phố du lịch và di sản.

Huế - Xứ sông nước hiền hòaTiềm năng từ dòng sông di sản

 Những không gian mở ở hai bờ sông Hương giúp người dân và du khách tận hưởng không khí trong lành từ dòng sông. Ảnh: Ngọc Hòa

Quy hoạch bài bản

Đầu năm nay, sông Hương như duyên dáng hơn khi cầu Nguyễn Hoàng được vào sử dụng. Với dáng dấp “Hạc chầu Thiên Mụ”, kiến trúc cây cầu không chỉ dừng lại ở yếu tố giao thông mà còn là một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng tầng sâu văn hóa - lịch sử của Huế. Hơn nữa, với màu vàng chủ đạo - màu đặc trưng của cung đình xưa, cây cầu còn mang ý nghĩa nối nhịp quá khứ với hiện tại của Cố đô. Cầu Nguyễn Hoàng cũng chính là biểu tượng mới cho khát vọng vươn lên của thành phố, vừa trân trọng gìn giữ di sản, vừa chuyển mình mạnh mẽ hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại.

Từ chân cầu Nguyễn Hoàng, những lối đi bộ uốn lượn mềm mại dẫn dắt du khách lạc vào miền xanh thẳm của công viên Kim Long, công viên Lê Duẩn hay cồn Dã Viên. Hệ thống cây xanh, thảm cỏ được quy hoạch bài bản đã mở ra những không gian xanh mát cho đô thị Huế. Những sớm mai tinh sương hay những chiều đổ bóng, hình ảnh từng nhóm người thong dong chạy bộ, đi dạo... đã trở thành khung cảnh bình yên đặc trưng của một Huế xanh và tươi mới.

“Hàng ngày, mình cùng với bạn bè lại cùng nhau chạy bộ vào giờ tan tầm, vừa vận động cơ thể khỏe mạnh, vừa hít thở không khí trong lành, đầu óc mình nhẹ nhõm hẳn. Nhiều hôm công việc căng thẳng, mệt mỏi quá, chỉ đi dạo ở bờ sông một chút cũng thấy như sự mỏi mệt của cả ngày dài như được rũ bỏ”, anh Nguyễn Tiến Anh (phường An Cựu) chia sẻ.

Mở rộng không gian công cộng

Từ những lối đi dạo ven sông, men thêm một chút theo đường Lê Lợi, khu vực sân khấu ngoài trời hiện ra. Không gian này cũng là sân khấu chính cho đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2025. Sân khấu bán nguyệt khi ấy khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, hòa cùng âm nhạc sôi động và quyện với dòng sông Hương lấp lánh phản chiếu pháo hoa và ánh đèn, khiến lễ hội càng thêm lung linh và huyền ảo. Khán giả đã có một đêm khó quên với bữa tiệc âm thanh, ánh sáng rực rỡ đó.

Người dân Huế có thói quen thường đến vui chơi, thư giãn ở sân khấu ngoài trời hay những bãi cỏ hai bên bờ sông Hương, nhất là khu vực công viên Lê Duẩn và công viên Thương Bạc. Nơi đây, những thanh âm đời thường vang lên thân thuộc: Tiếng đàn guitar mộc mạc của những bạn sinh viên ngồi theo nhóm nhỏ; tiếng chuyện trò rôm rả của du khách hay nhóm bạn lâu ngày gặp lại; tiếng rao của người bán hàng rong trên lối dạo ven sông; hay đôi khi là sự sôi nổi đầy năng lượng của những buổi sinh hoạt ngoài trời do các câu lạc bộ học sinh, sinh viên tổ chức. Đối với nhiều người, những khoảnh khắc yên bình giản dị ấy khiến nhịp sống của họ trở nên chậm rãi và gần gũi hơn.

“Lần đầu tiên đến Huế, tôi thật sự bất ngờ khi chỉ cần ngồi bên bờ sông thôi cũng đủ thấy thư thái. Buổi chiều, gió từ sông thổi lên mát rượi, mọi người thì thư thái chuyện trò, chơi nhạc hay đơn giản là ngắm cảnh. Huế và sông Hương mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, chậm rãi để tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình”, Airi Yamamoto, sinh viên đến từ Nhật Bản cho biết.

Kết nối với các không gian công viên, tuyến đường đi bộ dọc bờ sông Hương từ bến thuyền Tòa Khâm đến chân Đập Đá vừa hoàn thành vào tháng 10 đã tạo nên một hành lang xanh cho Huế, phục vụ cho việc đi bộ, đạp xe, đồng thời còn tạo nên trục kết nối giữa sông Hương và sông Như Ý.

“Trục kết nối này không chỉ nâng cao trải nghiệm khi dạo bộ hay đạp xe, mà còn góp phần làm nổi bật giá trị cảnh quan tổng thể của Huế. Người dân và du khách có thể men theo các đường đi bộ để đến các khu vực di sản và các điểm tham quan ven sông. Các không gian ven sông Hương từ đó trở thành một điểm nhấn đặc sắc, vừa gần gũi với đời sống người dân, vừa hiện đại, hấp dẫn du khách” - ông Dương Quang Hiền, Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết.

Để giữ dòng Hương luôn trong xanh, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) bố trí đội vớt rác trên sông từ một đến hai lần mỗi tuần. HEPCO cũng phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể và người dân cùng hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, thu gom và dọn dẹp rác ở không gian hai bờ sông Hương thường xuyên, giúp bờ sông luôn giữ được vẻ sạch sẽ và thoáng đãng.

Những đổi thay ở đôi bờ sông Hương không chỉ hiện hữu ở những công trình mới hay những con đường được hoàn thiện, mà còn ở cách người Huế tìm thấy sự gắn bó tự nhiên với dòng sông thân thuộc. “Dòng sông của thi, ca, nhạc, họa” giờ đây không chỉ là biểu tượng mà còn là điểm tựa để Huế định hình bản sắc đô thị di sản, thành phố xanh quốc gia.

ĐĂNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhận diện giá trị văn hóa di sản để bảo tồn, phát huy

Trong bối cảnh TP. Huế đang xây dựng và phát triển theo định hướng đô thị di sản trực thuộc Trung ương, yêu cầu nhận diện đầy đủ các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và con người Huế trở nên cấp thiết.

Nhận diện giá trị văn hóa di sản để bảo tồn, phát huy
Để di sản thực sự sống

Huế từ lâu được nhắc đến là vùng đất của di sản. Nếu Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình, Mộc bản, Châu bản Triều Nguyễn hay Thơ văn trên kiến trúc cung đình đã đưa tên tuổi Huế ra thế giới, thì phía sau những danh hiệu ấy còn là một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú, bền bỉ trong từng nếp nhà, bản làng, phiên chợ, lễ hội và cả trong những món ăn bình dị hằng ngày.

Để di sản thực sự sống
Từ nhận diện giá trị đến kiến tạo tương lai cho di sản Huế

Di sản văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi không dừng lại ở việc được gìn giữ, mà tiếp tục trở thành nguồn lực cho phát triển. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Hội thảo khoa học quốc tế về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được tổ chức tại Huế ngày 18/7/2026. Quy tụ đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia trong nước, quốc tế, hội thảo mở ra nhiều cách tiếp cận mới đối với di sản trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng các đô thị di sản bền vững.

Từ nhận diện giá trị đến kiến tạo tương lai cho di sản Huế
Huế - Từ thương hiệu quốc gia đến thương hiệu đô thị di sản

Nhiều năm qua, khi nói đến công nghiệp văn hóa, chúng ta thường quan tâm nhiều đến sản phẩm, sự kiện hay các ngành nghề cụ thể. Nhưng cùng với sự phát triển của kinh tế sáng tạo trên thế giới, một khái niệm ngày càng được nhấn mạnh hơn chính là: Thương hiệu.

Huế - Từ thương hiệu quốc gia đến thương hiệu đô thị di sản

TIN MỚI

Return to top