ClockThứ Ba, 16/11/2021 14:31

Những câu chuyện bình dị

HNN - “Thầy ơi, thầy là chủ nhiệm lớp 4. phải không? Cho tôi gửi lại 200 ngàn đồng nhờ thầy đưa phụ huynh cháu M. giúp. Cháu cầm tờ tiền này mua kẹo. Tôi bán cho cháu và giữ lại tiền thừa”. Thầy D. cầm tiền và cảm ơn chị rồi đi thẳng tới quán cà phê nơi góc xóm sau giờ tan học. Đây không phải lần đầu thầy D. nhận lại tiền của học sinh từ chị. Mấy năm trước, với các lớp chủ nhiệm khác, thầy cũng từng nhận tiền và trả lại cho phụ huynh.

Chị bán quán nhỏ phía sau trường, chủ yếu là văn phòng phẩm dạng lẻ như bút, thước, cờ, cầu lông, bảng... phục vụ nhu cầu của học sinh phòng khi chúng quên mang hoặc tiện đường ba mẹ ghé mua cho con cây bút, cục gôm. Thỉnh thoảng cũng chêm thêm vài món ăn vặt. Khách hàng của chị vì thế chỉ quanh quẩn là người quen. Chỉ ít khi có vài cô cậu học trò nhỏ nghỉ giờ tranh thủ mua cái bánh, cái kẹo. Còn lại thường là sau giờ tan học quán chị mới đông học sinh vây quanh. Chúng thường chỉ mua những món đồ có giá vài ngàn đồng. Hiếm khi đến tiền chục. Nếu hôm nào có đứa đưa tiền mệnh giá quá 50 ngàn đồng đều được chị giữ lại tiền thừa và gửi thầy trả ba mẹ chúng.

Chị kể, từ lúc mới ra đời tờ 500 ngàn đồng đã có một học sinh cầm tờ tiền đó đến mua quà vặt. Chị cũng lần đầu tiên thấy tờ tiền mệnh giá lớn cũng có phần bối rối nhưng cũng kịp bình tâm lại để giải thích cho cháu và giữ tờ tiền gửi thầy, cô trả cho bố mẹ học sinh nọ. Sau khi nhận lại tiền, hai vợ chồng kia đến nhà cảm ơn và mang tặng chị gói quà nhỏ nhưng chị từ chối.

Chị bảo, mình dù buôn bán nhỏ nhưng cũng phải cho đàng hoàng. Một vài trăm ngàn có thể không lớn với người này, nhưng biết đâu với người khác là cơm áo gạo tiền, là tiền học, tiền thuốc thang của họ. Mình có nghèo khổ cũng phải sống cho trung thực, đừng lấy tiền của ai nếu nó không phải để trả công lao động cho mình hoặc mua hàng hóa của mình. Có lẽ cũng từ suy nghĩ đó nên dù chỉ bán cái quán nhỏ ở góc sau của trường và quán cà phê cóc trong xóm, nhưng bao giờ hàng quán của chị cũng đông khách hơn những quán lân cận. Có những khách hàng quen, họ thậm chí nhà ở khá xa nhưng vẫn luôn “trung thành” với quán cà phê của chị, dù nó chưa hẳn đã ngon và chỗ ngồi cũng không được đẹp đẽ, sang trọng.

 Tôi cũng là một trong số những khách hàng đó, dù không phải ngày nào cũng ghé qua. Nhưng mỗi lần đến lại được nghe những mẫu chuyện tử tế về chị. Là bữa cơm tươm tất cho ba mẹ chồng mỗi ngày, món ăn sáng vừa ý cho con dâu, là cái áo mưa mang tặng cho người khách qua đường vội vàng, hay chỉ là bán đúng giá cho khách du lịch...

 Và, những câu chuyện bình dị ấy vẫn thường lặp lại mỗi ngày nơi xóm nhỏ khiến quán cà phê như có thêm chất xúc tác để níu kéo khách quen. Ở đó dường như những câu chuyện của khách cũng được kể ít đi một chút để nhường cho chuyện của chủ quán. Bởi những câu chuyện về sự tử tế, về lòng trắc ẩn, sự trung thực bao giờ cũng chạm đến trái tim. Vì vậy, nó luôn có chỗ đứng và được ưu tiên.

Hồng Tâm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần một tấm lòng, câu chuyện sẽ có hậu

Dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay, thằng con tôi từ TP. Hồ Chí Minh về phép, vừa thăm nhà vừa hội lớp cấp III cũ. Dù chưa đáo ngày, nhưng nó đã gọi tôi dò đường làm thế nào để đi đón mấy đứa bạn từ nước ngoài về hội lớp đợt này. Nghe tôi nói, khả năng cao là phải đi Đà Nẵng. Nó trợn mắt: Mệt dữ, sao không đáp Phú Bài? Sân bay mình ngon và cũng là sân bay quốc tế mà. Không biết phải trả lời con sao, tôi bảo để tôi đi hỏi… phi công cái đã.

Cần một tấm lòng, câu chuyện sẽ có hậu
Trở lại câu chuyện của Mỏ Tàu

Đúng vào dịp 50 năm Quân giải phóng mở chiến dịch La Sơn - Mỏ Tàu (1974 - 2024), Báo Thừa Thiên Huế (Huế ngày nay) đã đăng tải loạt bài “Tử địa Mỏ Tàu” - nơi có ba ngọn núi chụm lại và được đối phương xây dựng thành cứ điểm quân sự phòng thủ khu vực phía tây nam Huế.

Trở lại câu chuyện của Mỏ Tàu
Kể tiếp câu chuyện di sản cho thế hệ trẻ

Di sản Huế đang dần bước ra khỏi “khung kính bảo tồn” để trở thành một phần sống động trong lớp học. Sau 5 năm triển khai Chương trình Giáo dục di sản (2020 - 2025), hàng trăm nghìn học sinh đã được “chạm” vào quá khứ bằng trải nghiệm, sáng tạo và cả công nghệ. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung có những chia sẻ thú vị với Huế ngày nay về hành trình này, cũng như kỳ vọng đặt vào thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và “kể tiếp” câu chuyện di sản.

Kể tiếp câu chuyện di sản cho thế hệ trẻ
SIB và câu chuyện làm kinh tế tử tế

Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng kinh tế không chỉ đo bằng những con số, mà còn bằng giá trị xã hội, văn hóa và môi trường. Trên hành trình ấy, doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) tham gia giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội như: Môi trường, giải quyết việc làm cho nhóm người yếu thế... nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

SIB và câu chuyện làm kinh tế tử tế
Từ danh hiệu Vua phá lưới đến câu chuyện đào tạo trẻ

Nếu chọn một cái tên đại diện cho hành trình đầy cảm xúc của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á, đó chính là Đình Bắc. Không chỉ bởi những bàn thắng hay những đường kiến tạo, mà bởi anh là hiện thân rõ nét nhất cho tất cả những gì giải đấu năm nay mang lại: Khát vọng, áp lực, sai lầm và sự trưởng thành.

Từ danh hiệu Vua phá lưới đến câu chuyện đào tạo trẻ

TIN MỚI

Return to top