ClockThứ Bảy, 07/02/2026 09:17

SIB và câu chuyện làm kinh tế tử tế

HNN - Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi tăng trưởng kinh tế không chỉ đo bằng những con số, mà còn bằng giá trị xã hội, văn hóa và môi trường. Trên hành trình ấy, doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) tham gia giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội như: Môi trường, giải quyết việc làm cho nhóm người yếu thế... nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.

Đa dạng phương thức hỗ trợ doanh nghiệpThêm giải pháp truyền thông, quảng bá làng cổ Phước Tích

 Sản phẩm của Maries thu hút sự quan tâm của khách hàng

Hạt mầm bền vững

Sau gần 5 năm phát triển, giờ đây, thương hiệu Maries đã được định hình trong lòng khách hàng, doanh thu ổn định, nhưng với CEO Hồ Thị Sương Lan - Giám đốc Công ty TNHH Maries, điều trăn trở nhất nằm ở chất lượng sản phẩm: Đẹp nhưng chưa đồng đều. Quá trình kiểm soát chất lượng, không ít sản phẩm được doanh nghiệp gửi lại để thợ hoàn thiện thêm những chi tiết nhỏ nhằm đảm bảo sự đồng đều cho các đơn hàng cao cấp. Việc góp ý và chỉnh sửa này được xem như một phần của quá trình đồng hành, giúp người thợ rèn thêm kỹ thuật và tự tin hơn với nghề. “Những món đồ chưa đạt chuẩn được gửi lại như một lời nhắc nhẹ để cùng nhau hoàn thiện chất lượng sản phẩm, để sản phẩm thủ công của đệm bàng Phò Trạch ngày càng được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc cho mô hình liên kết sau này”, bà Sương Lan chia sẻ.

Đó cũng là lý do năm 2025 bên cạnh mô hình liên kết nâng tầm sản phẩm làng nghề, tạo việc làm cho những lao động địa phương, bà Hồ Thị Sương Lan còn cùng với những thợ giỏi trong làng tổ chức các hoạt động truyền nghề, nâng cao tay nghề cho đội ngũ thợ thủ công.

Bà Hồ Thị Sương Lan nói: Maries nhìn thấy sự “đứt gãy” trong hệ sinh thái làng nghề khi sản phẩm thủ công mãi loay hoay với bài toán thị trường và giữ nghề truyền thống. Maries nhận ra rằng, khi sản phẩm còn đơn điệu và chất lượng chưa thật sự đồng đều, làng nghề sẽ rất khó tạo được bước chuyển mạnh mẽ. Điều đó thôi thúc Maries thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao tay nghề cho các cô, các chị.

Đào tạo nâng cao tay nghề cho phụ nữ làng nghề đệm bàng Phò Trạch bắt đầu từ việc chọn lựa những người thợ giỏi có kinh nghiệm và đã hợp tác với Maries. Những người này sẽ được đào tạo thêm kỹ năng, tiếp cận thêm những kiến thức mới trong kinh doanh, sáng tạo mẫu mã… Từ đó, họ sẽ “truyền nghề” lại cho thợ thủ công trong vùng. Việc truyền nghề bắt đầu từ những người thân trong gia đình, dòng họ rồi mở rộng ra cho những phụ nữ trong thôn, xóm nhằm hình thành các tổ nhóm liên kết hỗ trợ lẫn nhau. Hoạt động đào tạo được thực hiện theo hình thức cầm tay chỉ việc từ phân loại nguyên liệu, nhuộm, sơ chế đến kỹ thuật đan lát. Tất cả đều được chuẩn hóa theo một quy trình thống nhất.

Nếu Maries bền bỉ với hành trình giữ nghề, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn thì Công ty Liên Minh Xanh lại chọn cách phát triển bền vững từ gốc rễ hệ sinh thái. Không theo đuổi việc xây vùng nguyên liệu theo kiểu truyền thống như nhiều doanh nghiệp sản xuất khác, Liên Minh Xanh kết nối trực tiếp với các cộng đồng bảo vệ rừng, lồng ghép hoạt động sản xuất, thu hái dược liệu với khai thác có chọn lọc, gắn với phục hồi hệ sinh thái dưới tán rừng tự nhiên.

Ông Phạm Nguyễn Thành, Giám đốc Công ty Liên Minh Xanh chia sẻ, chúng tôi không xem người thu hái như lực lượng cung ứng đơn thuần mà là người đồng hành. Trước khi thu mua nguyên liệu, Công ty hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn phương pháp thu hái nguyên liệu theo hình thức khai thác gắn với trồng mới. Trong hành trình đó, các hợp tác xã, tổ liên kết và cư dân bản địa chính là trụ cột chính, họ vừa khai thác dược liệu, sản xuất các sản phẩm theo hợp đồng để nâng cao thu nhập, vừa trở thành những “người gác rừng” trong chính hoạt động kinh tế của mình. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà là quy định vận hành khi mỗi khu vực thu hái người dân đều cam kết có kế hoạch phục hồi, đảm bảo không phá vỡ cấu trúc tự nhiên vốn có dưới tán rừng.

Nuôi dưỡng trách nhiệm xã hội

Xanh, bền vững là mục tiêu xuyên suốt của Huế trong hành trình phát triển. Những mô hình như Maries hay Liên Minh Xanh đã góp phần không nhỏ trong việc hiện thực mục tiêu ấy khi song hành với câu chuyện doanh thu, lợi nhuận, những doanh nghiệp này đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội như, phát triển gắn với bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường, đồng hành với nhóm đối tượng yếu thế..., điều không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện. Tuy nhiên, để SIB có thể tồn tại và phát triển, ngoài phát huy vai trò nội sinh, chính sách đồng hành vẫn là yếu tố then chốt.

Theo ông Phạm Nguyễn Thành, trong chặng đường hơn 8 năm khởi sự kinh doanh, Liên Minh Xanh luôn nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị, cơ quan, tổ chức. Trong đó, dự án WWF, Trường Sơn Xanh… đã đồng hành hỗ trợ các cộng đồng ở Khu bảo tồn Sao La; xã A Roàng (nay là xã A Lưới 4) phát triển các mô hình trồng một số cây dược liệu dưới tán rừng. Thành phố cũng có nhiều chính sách hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đào tạo nâng cao năng lực, chuẩn hóa sản phẩm. Đây chính là động lực giúp Liên Minh Xanh cũng như các SIB tự tin khẳng định mình.

Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp SIB chưa thật sự khu biệt. Để đồng hành tốt hơn với doanh nghiệp SIB, cần thiết phải xây dựng không gian dành riêng cho doanh nghiệp SIB giúp họ trưng bày, bán hàng, giới thiệu quy trình sản xuất. Kết nối SIB với chuỗi du lịch sinh thái, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp SIB thông qua việc thúc đẩy hoạt động cố vấn khởi nghiệp sáng tạo SIB; phát triển mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần cho hệ sinh thái, lan tỏa mô hình khởi nghiệp sáng tạo SIB thông qua truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Sự phát triển của Huế không chỉ đến từ những con số tăng trưởng mà từ cách làm kinh tế tử tế, nơi lợi nhuận không tách rời với trách nhiệm xã hội. Khi doanh nghiệp đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm và chính quyền sẵn sàng mở đường, hỗ trợ, đồng hành thì Huế sẽ tạo dựng được một hệ sinh thái phát triển bền vững.

Hoàng Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ danh hiệu Vua phá lưới đến câu chuyện đào tạo trẻ

Nếu chọn một cái tên đại diện cho hành trình đầy cảm xúc của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á, đó chính là Đình Bắc. Không chỉ bởi những bàn thắng hay những đường kiến tạo, mà bởi anh là hiện thân rõ nét nhất cho tất cả những gì giải đấu năm nay mang lại: Khát vọng, áp lực, sai lầm và sự trưởng thành.

Từ danh hiệu Vua phá lưới đến câu chuyện đào tạo trẻ
Đừng để con lỡ “thời gian vàng”

Mới đây, một người mẹ có con chậm phát triển đã chia sẻ câu chuyện đồng hành cùng con, khiến nhiều phụ huynh giật mình và đồng cảm. Những dấu hiệu ban đầu như chậm nói, ít phản hồi khi gọi tên, hạn chế giao tiếp mắt… đã xuất hiện từ sớm, nhưng gia đình vẫn tự trấn an, rồi con sẽ khá lên khi lớn. Trong khi đó, với trẻ có dấu hiệu chậm phát triển, mỗi tháng trì hoãn đánh giá và can thiệp đều có thể thu hẹp dần “thời gian vàng” để hỗ trợ đúng lúc.

Đừng để con lỡ “thời gian vàng”
U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cảm xúc

Sau tiếng còi mãn cuộc của trận tứ kết, khi bảng tỷ số nghiêng về U23 Việt Nam trước U23 UAE, cảm xúc không còn là thứ được dồn nén hay chờ đợi nữa, nó tràn ra, vỡ òa, lan tỏa theo cách mãnh liệt nhất. Một lần nữa, bóng đá gọi tên U23 Việt Nam bằng những giá trị đã trở thành bản sắc: niềm tin, bản lĩnh và những khoảnh khắc chạm đến cảm xúc của người hâm mộ.

U23 Việt Nam viết tiếp câu chuyện cảm xúc
Nghề giáo và câu chuyện của thế hệ trẻ

Nếu như trước đây, hình ảnh thầy, cô gắn với khuôn phép và cách truyền đạt một chiều, thì nay, các giáo viên trẻ hướng đến việc xây dựng lớp học tích cực, nơi học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, bày tỏ quan điểm và chủ động trong quá trình học của mình.

Nghề giáo và câu chuyện của thế hệ trẻ

TIN MỚI

Return to top