ClockThứ Ba, 06/10/2020 16:36

Người bà con xa

HNN - Con quét cái sân xong rồi về! O Hường nói vọng vào khi mẹ tôi giục vì quãng đường về nhà O khá xa và chiếc xe đạp cọc cạch không có đèn.

Bao giờ cũng thế, lúc nào nhà tôi có kỵ chạp O cũng là người về sau cùng khi mọi việc đã đâu vào đó. O là họ hàng xa với mẹ tôi, lấy chồng cách nhà tôi một quãng đủ xa với người chỉ biết đi xe đạp. Thế mà bao giờ O cũng có mặt sớm nhất khi nhà tôi có việc. Mẹ tôi xem O như chị em thân tình, có cái gì ngon cũng để phần cho O. Bao giờ đi xa món quà đầu tiên mà mẹ nghĩ tới là O. Thân thuộc đến độ mẹ tôi rành luôn cả việc O không ăn được đồ lạnh, đồ cứng mà chỉ thích mấy thứ khô khô, kiểu như bánh mì "siêu thị" chấm sữa. Thế nên, hành trang lúc trở về từ phố bao giờ cũng có hai ổ bánh mì "siêu thị" với lon sữa đặc có đường cho O.

 O có ba đứa con trai, đứa lớn đã đi làm, hai đứa sau, một đứa đang học cấp 2, đứa chuẩn bị tốt nghiệp trường nghề. Chồng O làm thợ phụ đúc bờ lô, nhưng sức khoẻ không tốt, làm bữa được bữa không, thu nhập chính của cả nhà phụ thuộc vào O, là chân phụ việc cho chủ làm ở lĩnh vực xây dựng. Thu nhập dù không cao nhưng được cái siêng năng, chịu khó, tháng 30 ngày O hầu như rất ít nghỉ, nên vừa nhận được lương đầy đủ lại được thưởng, thành ra tằn tiện cũng đủ chi tiêu.

Mấy đứa con trai của O thấy mẹ làm việc vất vả nên cũng chịu khó phụ mẹ khi nghỉ hè, ngày nghỉ, lại lo học hành. Đứa lớn đi làm có tiền cũng tiết kiệm mua xe, lo cho em ăn học. O thường nói: "Tui rứa mà sướng, ba thằng con trai thương tui lắm. Đi làm về trưa hắn nấu cơm cho ăn. Buổi tối rảnh là hắn phụ giặt áo quần, có khi còn chở mẹ đi uống cà phê. Mà tui có biết uống cà phê mô. Uống vô là hắn say chi lạ. Bởi rứa tui ít khi đi lắm, ra quán tốn kém, với lại không quen, ốt dột ...

 Tôi chợt nghĩ, những người phụ nữ quê luôn sống vì chồng, vì con như O nên hạnh phúc của họ cũng đơn giản là khi chồng con, người thân vui vẻ, hạnh phúc. Ở họ dường như không có cái gọi là tị nạnh, hơn thua với đời. Vì thế mà cuộc sống của họ nhẹ nhàng, bình yên lắm. Cứ nhìn cách O đối xử với mẹ tôi, với hàng xóm và với cả người vừa đâm xe vào O sáng nay, O vẫn ân cần hỏi thăm, rồi bôi thuốc đến nỗi người kia ngượng ngùng... mới thấy thực ra sống đơn giản như O mới là đỉnh cao của cách sống  vui vẻ, hạnh phúc. Đó có lẽ là điều chúng tôi dù mãi đi tìm vẫn chưa thể đạt được.

 HỒNG TÂM

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gia đình hạnh phúc - nền tảng vững bền của xã hội

Từ sự đồng hành trong công việc đến sẻ chia trong tổ ấm, các gia đình tiêu biểu vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tuyên dương đang lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng xã hội hạnh phúc và văn minh.

Gia đình hạnh phúc - nền tảng vững bền của xã hội
Hạnh phúc bình dị

Dù người yêu gặp nạn, bị cắt đứt 2 tay và một chân, mất hộp sọ nhưng người con gái tuổi đôi mươi Trần Thị Kim Ngân vẫn giữ trọn lời thề thủy chung.

Hạnh phúc bình dị
Hạnh phúc của người lao động

Giữa xưởng may, phòng kỹ thuật hay dây chuyền sản xuất, không khó bắt gặp những nụ cười của công nhân đang cần mẫn với công việc. Họ tìm thấy hạnh phúc trong từng thao tác quen thuộc, trong sự công nhận của doanh nghiệp (DN) và cả trong sự chăm lo của các cấp công đoàn. Được làm việc, được tin tưởng, được sẻ chia, với họ đó chính là hạnh phúc.

Hạnh phúc của người lao động

TIN MỚI

Return to top