ClockThứ Hai, 12/05/2025 06:09

Hạnh phúc bình dị

HNN - Dù người yêu gặp nạn, bị cắt đứt 2 tay và một chân, mất hộp sọ nhưng người con gái tuổi đôi mươi Trần Thị Kim Ngân vẫn giữ trọn lời thề thủy chung.

Đi lại bình thường đã là hạnh phúc

 Chị Ngân chăm sóc chồng

Bi kịch của chàng sinh viên

Căn nhà ông Tống Văn Tặng (SN 1962) ở tổ dân phố Ngọc Hồ, phường Long Hồ, quận Phú Xuân, TP. Huế nằm cuối con đường nhỏ, cách dòng Hương giang chừng 300m. Sau chén cơm vội, ông Tặng rời nhà từ sáng sớm để dắt trâu ra đồng. Trong khi đó, vợ chồng con trai út là anh Tống Trung Thiên Tiền (SN 2000) và chị Trần Thị Kim Ngân (SN 2002) đang chuẩn bị buổi sáng cho các con trước khi vào bán hàng online.

Chân phải của Tiền bị cắt tận đầu gối, tay trái bị cụt tới nách, tay phải cụt quá khuỷu nhưng anh vẫn dùng cẳng tay này để buộc chiếc muỗng rồi tự xúc ăn. Sau đó, anh tự ngồi trên chiếc xe lăn, để chiếc điện thoại ở điểm tựa tay của chiếc xe để nhắn tin với khách đang mua hàng online. Để gõ được tin nhắn, anh phải dùng vị trí nhúm thịt có tiết diện nhỏ bằng đầu ngón tay nằm ở cẳng tay phải để làm điểm tiếp xúc với màn hình điện thoại. Trời chuyển hè nên khá nóng bức, chị Ngân ngồi bên thi thoảng dùng khăn lau mồ hôi trên mặt chồng...

Tiền là con út trong gia đình có 9 anh chị em. Tốt nghiệp trung học phổ thông, anh thi đỗ vào ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trường ĐH Nông Lâm Huế. Năm 2019, khi Tiền lùa đàn trâu ra đồng và mang theo cây sào bằng kim loại đã không may vướng vào dây điện trần nên bị giật, bất tỉnh giữa cánh đồng, nhưng may mắn vẫn giữ được tính mạng. Trong vòng 5 tháng, Tiền phải trải qua 30 lần sàng lọc và phẫu thuật. Đằng đẵng 2 tháng trời, các bác sĩ tìm mọi cách để giữ lại chân phải cho Tiền nhưng do vết thương sâu, hoại tử nên đành phải cắt. Ngay cả xương sọ của Tiền cũng phải cắt bỏ và các bác sĩ phải dùng da tái tạo để giữ an toàn cho bộ não bên trong.

Gia cảnh nghèo khó, Tiền không nối bảo hiểm y tế nên quá trình chữa bệnh khiến gia đình kiệt quệ. Cũng may có rất nhiều người giúp đỡ và hỗ trợ nên anh được cứu sống. Xuất viện với cơ thể không lành lặn, Tiền phải ngậm ngùi chia tay với giấc mơ đại học.

Phép mầu từ tình yêu

Nhưng Tiền không tuyệt vọng bởi xung quanh còn có người thân, bạn bè, đặc biệt là có cô người yêu xinh đẹp Trần Thị Kim Ngân dù biết anh bị tàn tật nhưng vẫn không rời bỏ. Anh cố gắng tập đi lại, rồi dần làm quen các công việc như ăn cơm, gõ chữ... để thích nghi với cuộc sống mới.

Ngân là cô gái nhỏ nhắn, hiền lành và chịu khó. Là con thứ 3 trong gia đình có cha hành nghề đạp xích lô, mẹ làm nghề tự do ở phường Thủy Bằng, quận Thuận Hóa (TP. Huế). Cuộc sống khó khăn nên Ngân bỏ học khi hết lớp 9 để đi làm, phụ giúp mẹ cha. Họ quen nhau trong một lần cùng nhóm bạn đi chơi ở Đà Nẵng. Khi ấy Tiền đang là sinh viên năm một của Trường ĐH Nông Lâm Huế - một chàng trai khôi ngô, tuấn tú và có tương lai xán lạn. Từ lần ấy, họ trở thành đôi tình nhân hạnh phúc.

Ngày Tiền bị tai nạn, Ngân như chết lặng. Rồi bao ngày tháng Tiền hôn mê điều trị trong bệnh viện, Ngân cũng đều đặn chăm sóc. Sau khi sức khỏe Tiền ổn định, mặc Tiền và người thân khuyên nhủ Kim Ngân đi tìm hạnh phúc mới, nhưng cô nhất quyết lấy Tiền làm chồng. Ngân tâm sự: “Em biết trước sẽ khổ nhưng thà cực khổ còn hơn lấy một người mà mình không yêu”. Ngày hôn lễ, Ngân đẩy Tiền trên chiếc xe lăn lên hôn trường trong tiếng vỗ tay và những giọt nước mắt cảm động của mọi người. Sau ngày cưới, hai con người ấy sống nương tựa vào nhau.

Cuộc đời đã mỉm cười với họ khi đến nay họ đã có với nhau 2 người con trai ngoan hiền, dễ thương. Gia đình nhỏ của họ đang sống chung với gia đình Tiền. Ngày ngày, họ vượt qua nỗi đau bệnh tật để vun đắp hạnh phúc .

Bài, ảnh: NGUYÊN AN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tích tắc ký ức

Thầy Tuấn là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Thầy gầy và dáng cao lêu nghêu. Mỗi lần thầy bước vào lớp, áo sơ-mi thầy lại bay phần phật, còn chiếc đồng hồ bạc trên tay thì kêu “tích tắc” đều đặn như nhịp tim.

Tích tắc ký ức
Hiện diện cùng nhau

Trong tiệm cà phê, một người mẹ đang ngồi bên chiếc máy tính bảng, đút từng thìa cháo cho cô con gái tầm ba tuổi. Dường như cô bé không mấy ngon miệng, miếng cháo cứ ngậm hoài không chịu nuốt. Người mẹ trẻ chăm chú nhìn vào màn hình, thỉnh thoảng ngước lên nhìn thoáng qua đứa con, rồi lại tiếp tục cúi xuống màn hình đầy ma lực.

Hiện diện cùng nhau
Nắng trên môi cười

“Ối …Ối…Ối…”, Minh vừa la oai oái vừa ghì chặt ghi đông, hai chân đạp bì bõm lên lớp bùn nhão nhoẹt. Minh nghiến răng, cố giữ thăng bằng. Nhưng vừa đến khúc cua, bánh trước sụp xuống một rãnh lầy. “Rầm!”.

Nắng trên môi cười
Mảnh rừng

Lần thứ “n” Quyên trở lại nơi này, vẫn ngôi nhà gỗ cũ kỹ bám rêu xanh, vẫn tiếng chuông gió lẩn khuất trong hơi sương. Ngọn đồi ấy quanh năm đầy gió, những luồng gió chạy qua khe lá, mang theo hơi ẩm và mùi đất ngai ngái. Nếu một người sợ bóng tối, cô đơn và những khoảng lặng buồn tênh, chắc chắn sẽ không chịu nổi chốn này. Nhưng Quyên thì khác, cô chọn đến đây như tìm lại chính mình, tìm lại những thanh âm cũ kỹ đã ngủ yên giữa rừng thẳm.

Mảnh rừng
Miền quê xa ngái

Không biết Quân nghĩ gì mà lại nói với tôi những lời cay đắng như thế. Khoảnh khắc Quân ném chiếc ly thủy tinh xuống đất, chiếc ly vỡ tan tành, tôi khựng lại vài giây. Có cái gì vỡ ra trong lồng ngực tôi, tựa như những mảnh thủy tinh tung lên rồi rơi xuống, vô số mảnh vụn vung vãi trên sàn.

Miền quê xa ngái

TIN MỚI

Return to top