 |
| Ông Trần Văn Thành chăm chút từng đường đan nôi mây trên phố Lê Duẩn |
Một đời gắn với sợi mây
Những ai từng lớn lên trong nếp nhà Huế xưa hẳn vẫn nhớ tiếng nôi đưa kẽo kẹt dưới mái hiên. Câu hát “ru em, em ngủ cho ngoan/ để mẹ đi chợ mua vôi têm trầu…”, hòa theo nhịp tay của mẹ, của bà, ru đứa trẻ vào giấc ngủ êm đềm. Nôi mây từ đó đi vào đời sống một cách tự nhiên, trở thành hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình ở Huế một thời.
Có thời, khu vực ven sông Hương nhộn nhịp người mua kẻ bán. Nôi làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Người trong vùng quen gọi đoạn phố này là “phố nôi”. Thế nhưng, nay trở lại, cảnh cũ đã vãn. Những chuyến hàng tấp nập không còn, thay vào đó chỉ còn vài hiên nhà lặng lẽ với tiếng vót mây đều đặn mỗi ngày.
Bà Trần Thị Oanh, gần 70 tuổi, là một trong những người còn theo nghề. Về làm dâu trong gia đình có ba đời đan mây, bà đã gắn bó với công việc này gần nửa thế kỷ. Bà nhớ hồi mới học nghề, đôi tay thường xuyên bị sợi mây cứa đến rướm máu. Nhờ người trong nhà chỉ dẫn từng chút, bà dần quen việc và giữ nghề cho đến tận bây giờ.
“Nhìn chiếc nôi tưởng dễ làm, chứ bắt tay vô mới biết cực lắm. Từ chọn mây cho tới lúc đan xong, công đoạn nào cũng phải kỹ thì chiếc nôi mới đẹp, mới bền”, bà Oanh nói, tay vẫn thoăn thoắt đưa từng sợi mây vào khuôn nôi.
Theo bà Oanh, làm nôi không hề đơn giản. Ngay từ khâu chọn nguyên liệu đã phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mây phải đủ tuổi để giữ được độ dẻo. Non quá thì dễ gãy, còn già quá lại khó xử lý.
Sau khi chặt về, mây được phơi cho se lại rồi đem dầm nước. Khi sợi đạt độ mềm cần thiết mới tiến hành vót mỏng, tuốt đều và phân loại. Người thợ bắt đầu đan từ mặt nôi, giăng sợi cho thẳng hàng rồi siết tay cho chắc. Khi phần đáy hoàn chỉnh mới dựng gông, đan dần lên thành. Phần lưới nơi em bé nằm luôn được làm kỹ nhất để bảo đảm độ êm, thoáng và an toàn. Hoàn tất, chiếc nôi được quét dầu mây tự nhiên để giữ màu và tăng độ bền theo thời gian.
Đau đáu giữ nghề
Ông Trần Văn Thành, chồng bà Oanh, đã hơn 50 năm theo nghề. Ông kể, trước đây gần như cả xóm đều sống bằng việc đan nôi. Mỗi buổi sáng, mây từ Nam Đông, A Lưới theo thuyền xuôi về bến sông Hương. Từ đây, những chiếc nôi thành phẩm lại được tỏa đi nhiều nơi.
Thế nhưng, nhiều năm gần đây, thói quen sử dụng đã thay đổi rõ rệt. Nôi điện và các sản phẩm công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều khiến nôi mây tiêu thụ chậm hẳn. Ở “phố nôi” bây giờ, số người theo nghề chỉ còn vài hộ. Ngoài vợ chồng ông Thành còn có người em trai là ông Trần Văn Phúc ở sát bên. Họ là lớp thợ hiếm hoi vẫn duy trì công việc cũ.
Một thợ lành nghề mỗi ngày làm tối đa hai chiếc nôi nhỏ. Với loại lớn, vành rộng, phải mất hai ngày mới hoàn thành ba chiếc. Giá bỏ sỉ tại chợ Đông Ba hiện khoảng 180.000 đồng/chiếc với nôi nhỏ và 250.000 đồng/chiếc với nôi lớn. “Làm nghề ni giờ đúng là lấy công làm lời. Có bữa tính ra tiền công còn không bằng đi làm thuê”, ông Thành nói.
Năm 2025 được bà Oanh nhắc đến với nhiều trăn trở. Thiên tai kéo dài khiến chợ đóng cửa nhiều ngày, việc tiêu thụ gần như ngưng trệ. Có chuyến chở nôi ra chợ rồi lại mang về nguyên vẹn. Gặp thời tiết ẩm, nôi bị mốc, công sức coi như mất trắng. Trước đó, giai đoạn dịch bệnh cũng từng đẩy nghề rơi vào cảnh trầm lắng kéo dài.
Dù vậy, những người thợ vẫn chưa rời bỏ công việc đã theo mình suốt đời. Làm tại nhà, thu nhập không cao, nhưng đây là nghề từng nuôi sống cả gia đình qua nhiều năm tháng. Ông Thành thừa nhận, khi lớp thợ lớn tuổi nghỉ, nghề đan nôi mây ở đây có thể cũng khép lại vì con cháu không còn mặn mà.
Ông Thành trầm ngâm: “Tụi tui còn khỏe ngày mô thì còn ngồi đan ngày đó. Chứ mai mốt già quá nghỉ tay, chắc nghề ni cũng không còn ai theo nữa…”.
Trong căn nhà nhỏ trên phố Lê Duẩn, tiếng dao vót mây vẫn đều đều vang lên mỗi ngày. Những sợi mây trắng được vuốt thẳng dưới bàn tay đã chai sần theo năm tháng. Với những người còn bám nghề, chiếc nôi mây là nơi nâng niu giấc ngủ đầu đời của bao đứa trẻ. Có chiếc nôi theo gia đình qua nhiều mùa sinh nở, truyền từ nhà này sang nhà khác. Người trong nghề gọi vui đó là sự “chuyền vía”.
Thời gian có thể làm thưa vắng một nghề cũ. Nhưng ở góc nhỏ ven sông Hương, nhịp đan của những người thợ già vẫn chưa dừng lại. Và cùng với từng mắt mây đan, một phần ký ức của Huế xưa vẫn còn được gìn giữ qua năm tháng…