ClockThứ Sáu, 07/08/2015 15:39

Một kiểu lãng phí

HNN - Bữa cơm đón khách trong mỗi gia đình thường được “tăng cường” hơn so với bữa cơm hằng ngày; “khách đến nhà, không gà thì vịt”, “nhịn miệng đãi khách”… đã trở thành nét đẹp, thể hiện lòng hiếu khách của người Việt. Tùy gia cảnh mà bữa cơm mời khách có mức độ “đậm nhạt” khác nhau nhưng đều ngầm bày tỏ sự chu đáo của gia chủ, thường thì nhiều hơn so với nhu cầu của thực khách. Vậy nên thừa là phổ biến; nhưng phải như thế gia chủ mới ưng ý; ngược lại, thấy vừa đủ hay thừa ít thức ăn thì áy náy vì sợ thiếu, sợ không chu đáo. Do đó, những tiệc vui nhiều khi kéo theo sự lãng phí không đáng có.

Dùng bia rượu tiếp khách lắm lúc cũng có sự lãng phí tương tự, do người trong cuộc uống, thậm chí ép uống “tới bến”. Với không ít người, hết mình với bia rượu mới sành điệu chịu chơi, trong khi chừng mực với men say đồng nghĩa với nửa vời, không... triệt để. Những bữa tiệc với bia rượu vô độ “lai láng” đem lại sảng khoái, vui tươi nhất thời nhưng để lại thiệt hại nhiều mặt, trong đó có thiệt hại… túi tiền.

Vì khách sáo, sĩ diện mà nhiều người đã lãng phí khi vào quán. Những bữa tiệc thừa mứa đồ ăn thức uống trong nhà hàng, quán nhậu không còn là hình ảnh hiếm gặp; thừa nhưng nhiều người sĩ diện nên ngần ngại, không dám mang về khi xong bữa. Đặc biệt, những bữa tiếp khách đối ngoại hay tiếp cấp trên, sự phung phí càng thể hiện rõ. Đối với nhiều người, dường như sự dư thừa trong các bữa tiệc không làm họ bận tâm; ngược lại, có như vậy mới thích, trong khi tiết kiệm hay chừng mực trong tiếp đãi nhau thì bị coi là keo kiệt. Nhiều người có thói quen thể hiện lịch sự khi vào quán bằng cách để lại một ít trong khẩu phần của mình... Lãng phí trong ăn uống, nhất là trong các tiệc vui đang dần trở nên bình thường, phổ biến.
Ngược lại với thói quen phải có “số dư” trong ăn uống của người Việt, người phương Tây rất tiết kiệm. Người viết từng chứng kiến, một khách Tây khi vào quán đã cầm lấy chiếc bánh thừa trong phần ăn của một thực khách để lại ở bàn bên cạnh và ăn ngon lành. Những du khách Tây cứ phải ăn hết món này mới gọi món khác hoặc chỉ rời quán sau khi những tô đĩa trên bàn đã hết nhẵn là hình ảnh thường gặp đây đó. Những hình ảnh rất bình thường ấy toát lên những phẩm chất đáng quý, đáng để suy ngẫm.
Nguyễn Trọng Hoạt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Về nhà ăn cơm

Giữa nhịp sống hiện đại, một bữa cơm đủ mặt các thành viên đang trở thành điều không dễ có ở nhiều gia đình. Sự phát triển của các ứng dụng giao đồ ăn, thực phẩm chế biến sẵn cùng nhịp sống bận rộn khiến việc nấu nướng và quây quần bên mâm cơm dần không còn là thói quen hằng ngày.

Về nhà ăn cơm
Đừng “lạc” vào những cú lướt vô tận

Chỉ từ vài phút giải trí, nhiều bạn trẻ đang dần bị cuốn vào vòng xoáy mạng xã hội mà không hay biết. Những cú lướt tưởng chừng vô hại lại âm thầm “bào mòn” quỹ thời gian, làm xáo trộn nhịp sống và giảm hiệu quả học tập, làm việc.

Đừng “lạc” vào những cú lướt vô tận
Hồi sinh nghề lừ bủa mực ở Ngũ Điền

Từng là nghề mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều gia đình ven biển Ngũ Điền, nhưng nghề lừ bủa mực có thời gian dài rơi vào cảnh đìu hiu khi nguồn lợi thủy sản suy giảm. Những năm gần đây, sự trở lại của một số ngư dân trẻ đang góp phần giữ lại nghề biển truyền thống từng đứng trước nguy cơ mai một.

Hồi sinh nghề lừ bủa mực ở Ngũ Điền
Nhớ “mùa vọ bay”

Mấy hôm trước, có dịp trở lại đầm phá trong tiết trời hanh nắng không một gợn mây, tôi chợt nhớ đến những ngày tháng Bảy cách đây chừng hai chục năm. Khi ấy, người dân đầm Chuồn quen gọi khoảng thời gian này là “mùa vọ bay”.

Nhớ “mùa vọ bay”

TIN MỚI

Return to top