ClockThứ Ba, 30/03/2021 09:51

Gắn kết tình thân

TTH - 21 năm gặp lại, tôi và anh họ mình suýt không nhận ra nhau nếu anh không đi cùng em trai của tôi. Anh vẫn vậy, vẫn giọng nói chậm rãi, hiền từ, chỉ là không còn trẻ như trước. Người đàn ông đã ngoài năm mươi dạn dày sương gió, đã lên chức ông ngoại tất nhiên không thể bổ bã như thời trẻ. Em gái họ là tôi cũng đã U40, chồng con đuề huề nên cũng không thể nhảy bổ vào anh như thời còn son trẻ nhưng tình cảm thì vẫn thế, vẫn thương quý nhau như anh em ruột thịt.

Cảm ơn mùa xuânNgười đi chợ của xómBông hồng đỏ

Ngày tôi vào thăm anh, lúc đó chỉ vừa học xong 12, anh thì thất cơ lỡ vận từ Bắc vào Đắk Lắk để dựa vào gia đình nên cuộc sống rất khó khăn. Tôi vẫn nhớ như in cả nhà anh ở trong một căn phòng thuê chật hẹp được đóng bằng ván cũ. Được cái là căn phòng đối diện chợ nên dù chỉ là tiệm bạc nhỏ nhưng cũng đủ để hai vợ chồng và con cái đắp đổi qua ngày.

Thời gian trôi qua, tôi cũng cuốn theo công việc, cơm áo gạo tiền nên anh em cũng không có dịp gặp nhau. Thỉnh thoảng chỉ trao đổi qua điện thoại hoặc nghe từ người làng mỗi khi họ về quê, rằng anh chị bây giờ cuộc sống ổn lắm. Tôi thật sự mơ hồ về cái sự ổn của anh cho đến khi gặp, xem ảnh và nghe anh kể về cuộc sống của mình.

Sau khi chủ cho thuê căn phòng muốn bán, anh chị đã vay mượn để mua lại rồi với sự giúp của O tôi (là mẹ anh), họ đã mở được tiệm vàng. Công việc làm ăn cứ thế tiến tới và thuận lợi. Bây giờ cơ ngơi ba nhà mặt tiền ở phố cộng vài lô đất, xe cộ... là thành quả của vợ chồng anh sau hơn 30 năm “lăn lộn” nơi vùng đất mới.

“Anh không tự hào điều đó, bởi của cải vật chất dù nhiều nhưng không có sức khoẻ, con cái hư hỏng, gia đình không hòa thuận thì có ý nghĩa gì đâu. May là anh chưa từng gặp phải hoàn cảnh đó. Đó mới là điều anh tự hào nhất”, anh nói.

Kết quả đó không phải chỉ do anh mà có, mà còn  nhờ mẹ anh-một người phụ nữ đúng chuẩn Huế: chu đáo, nghiêm khắc, mẫu mực nhưng cũng hết lòng yêu thương con cái, trách nhiệm với gia đình hai bên.

Lúc anh thất cơ lỡ vận cũng một tay O định hướng, giúp đỡ. Lúc em rể anh bể nợ do cờ bạc, O cũng chèo lái, kêu gọi toàn bộ anh chị em đoàn kết khuyên bảo giúp đỡ để vực dậy kinh tế. Cũng may người em rể đó giờ tu chí làm ăn, cuộc sống cũng bắt đầu sung túc trở lại. Rồi những người em khác của anh, cũng với sự định hướng của mẹ anh đã có công việc, nhà cửa ổn định. “Ra ngoài thế nào thì không biết nhưng cứ về nhà là răm rắp. Có tôn ti trật tự, trên ra trên dưới ra dưới, cấm có chuyện lộn xộn ở nhà anh”, anh nói về gia đình mình như để khẳng định về vai trò “nhạc trưởng” của O.

Thật ra, tôi không lạ gì việc đó vì từng có thời gian ăn ở nhà O lúc hè năm cuối cấp 3.

O chu đáo đâu ra đó và nghiêm khắc như thế nên con cháu dâu rể hơn 20 người nhưng luôn hoà thuận yêu thương nhau. Hễ gia đình ai có khó khăn gì là đồng lòng hỗ trợ, giúp đỡ. Thế hệ thứ ba là các cháu thấy ba mẹ chúng yêu thương anh em như thế nên cũng gắn bó, đoàn kết với nhau. Mối quan hệ của chúng tôi cũng bắt nguồn từ đó mà luôn tốt đẹp đến bây giờ. 

Thế nên trở về Huế lần này, dù quê chúng tôi cách thành phố 40km, anh còn phải lo chuyện xây lăng mộ cho ông bà nhưng cũng không quên sắp xếp thời gian để lên phố thăm chúng tôi, khi thấy các em mình quá bận rộn.

Tôi càng thấu hiểu vì sao O luôn đặt quy định ít nhất mỗi tháng đại gia đình con cháu phải gặp nhau một lần, ăn chung một bữa cơm. Đó có lẽ là cách gắn kết tình anh em ruột thịt dù cũ nhưng luôn hiệu quả, nhất là trong thời đại công nghệ số, khi mà những “giá trị ảo” có vẻ như ngày càng được xem trọng hơn những giá trị “thật”.

Hồng Tâm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà Tết cho người dân khó khăn

Chiều 19/1, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Cùng tham dự có có Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà Tết cho người dân khó khăn
Ánh sáng lặng thầm

Ông nội tôi ốm, phải nằm viện huyện. Năm ấy, tôi học lớp 9. Nghe tin, buổi chiều tan học, tôi đạp xe gần 10 cây số vào viện thăm ông. Mặt trời mùa hè buông ánh nắng vàng nhạt, con đường nhỏ dẫn vào bệnh viện loang lổ bóng cây. Khi rẽ vào đường mòn, tôi húc phải đống đá ai đó đổ tràn ra đường. Cú ngã đau điếng khiến tôi bật máu ở đầu gối, chiếc quần cũ rách lỗ chỗ. Tôi hì hục lắp lại chiếc xích xe bị tuột, tay dính dầu đen nhẻm.

Ánh sáng lặng thầm
Lời xin lỗi muộn màng

Sáng nay trời trở rét, mưa phùn lất phất. Từ đêm qua, gió mùa đã tràn về, mang theo hơi lạnh đặc quánh. Sau những ngày nắng đẹp đón Tết, hôm nay trời lại chuyển lạnh, như mùa đông chưa chịu rời đi dù mùa xuân đã về. Nhưng nghĩ đến cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè sắp đến ở miền Trung, Hoàng lại cảm thấy cái lạnh này thật đáng giá biết bao.

Lời xin lỗi muộn màng
Mùa hiền ngoan

Cuối cùng chiếc áo ấm cất trong góc tủ cũng được mẹ lấy ra. Rõ ràng mùa đông đã đi qua hơn một nửa nhưng trời vẫn còn hiền ngoan lắm. Cho đến vài hôm trước, khi cơn mưa liên tục kéo dài mấy ngày liền, vậy là hương vị mùa đông bắt đầu ùa vào gian bếp của mẹ.

Mùa hiền ngoan
Hàng mai trước hiên nhà

Lão yêu hoa như yêu con. Đặc biệt là mai vàng. Tết đến, ai đi ngang nhà lão cũng trầm trồ vì cả một rừng mai mọc kiêu hãnh trước hiên nhà. Xen kẽ dưới những gốc mai là hoa vạn thọ, mười giờ, sống đời… chen chúc nhau ưỡn mình đón nắng. Mai của lão trồng không to, gầy, khẳng khiu như thân hình của lão. Tuy vậy chúng có sức sống mãnh liệt và nở hoa cánh to, đẹp dịu dàng.

Hàng mai trước hiên nhà

TIN MỚI

Return to top