ClockThứ Sáu, 23/12/2016 14:12

Dzèng vươn xa

HNN - Dệt dzèng (thổ cẩm) không chỉ là niềm tự hào của người Tà Ôi ở vùng cao A Lưới, nó đã trở thành di sản của Việt Nam. Bây giờ, nét văn hóa này còn vượt khỏi biên giới Quốc gia.

Nghệ nhân Mai Thị Hợp với tấm dzèng được dệt theo kiểu cách tân, phù hợp với thời hiện đại

Đầy hấp lực

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vùng giáp ranh giữa huyện A Lưới, Nam Đông và các địa phương huyện Tây Giang, Đông Giang (Quảng Nam) hình thành nên những điểm giao thương về văn hóa thổ cẩm. Trong ký ức của nhiều phụ nữ Tà Ôi, nhắc đến “con đường giao thương” này họ đỗi tự hào. Bà Kăn Hau (62 tuổi, xã A Roàng) bảo rằng, thông qua việc mua bán, người Tà Ôi gián tiếp truyền nghề cho các dân tộc anh em trong và ngoài tỉnh.

Bà Lê Thị Liều (60 tuổi, xã A Đớt) kể, một tấm dzèng đơn giản thường dệt trong một tuần, những tấm đính cườm dày, màu sắc cầu kỳ thì dệt mất cả tháng và không phải ai cũng có tiền mua. Dzèng phần lớn được dùng để trao đổi hàng hóa, lấy lương thực, chén sứ, ché, mã não… “Dzèng hội tụ bản sắc, văn hóa tâm linh của dân tộc người Tà Ôi, đó là lễ vật được đồng bào coi trọng. Người Tà Ôi muốn văn hóa của dân tộc mình được nhiều người biết đến. Thỉnh thoảng trong chuyến đi, tui bày cho người Cơ Tu, Pa-Kô cách dệt dzèng Tà Ôi. Hay con gái Tà Ôi lấy chồng ở Quảng Nam, mang theo bản sắc nhập vào vùng đất mới. Gắn kết tinh thần, văn hóa của các dân tộc anh em”, bà Liều trải lòng.

Nhà thiết kế Minh Hạnh bảo rằng, dệt dzèng của dân tộc Tà Ôi ở A Lưới có nét riêng biệt, đó chính là những hạt cườm được dệt xuyên qua sợi chỉ để tạo ra đường nét hoa văn độc đáo, gần gũi với đời sống của người Tà Ôi, như hoa sim, cây chuối... Ngoài ra, dệt dzèng là phương cách để thể hiện rõ nét bản sắc của vùng miền, mang đậm ý niệm về sức mạnh của thiên nhiên, do vậy thổ cẩm A Lưới luôn đầy hấp lực.

Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng VHTT huyện A Lưới chia sẻ: “Dệt dzèng không chỉ để giữ nét văn hóa đặc trưng của người Tà Ôi mà thông qua sản phẩm này, nền văn hóa của các dân tộc được giao thoa. Việc trao đổi, mua bán khiến nét đẹp được phát triển, tạo nên “hương sắc” văn hóa phong phú cho đồng bào vùng cao”.

Xuất ngoại

Ngày 21/11/2016, cùng với 16 di sản khác trong cả nước, nghề dệt dzèng của người Tà Ôi ở huyện A Lưới, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa người Tà Ôi trong đời sống đương đại.

Nghệ nhân tóc đã điểm sương Mai Thị Hợp (Chủ nhiệm HTX dệt dzèng - thị trấn A Lưới) khi nhắc đến chuyện thổ cẩm xuất ngoại xúc cảm vẫn còn nguyên. “Năm 2015, trong dịp cùng đi với nhà thiết kế Minh Hạnh ra Hà Nội, những tấm dzèng của tôi được lên sàn diễn thời trang. Sau đó gặp Phó Thị trưởng thành phố Fukuoka (Nhật Bản), khởi đầu cho chuyến đưa dzèng A Lưới xuất ngoại đầu tiên”, bà Hợp bày tỏ.

Tại sàn diễn thời trang ngày hội Kimono ở Nhật năm đó, bà Hợp trình diễn dệt dzèng, đồng thời 20 tấm dzèng A Lưới được trải thảm trên đường diễn thời trang của người mẫu quốc tế. Bà Hợp cho biết: “Nhiều người hỏi trong văn hóa Tà Ôi những tấm dzèng trải thảm diễn có ảnh hưởng đến tâm linh hay không. Tôi bảo, dzèng cũng là lễ vật cúng tổ tiên của người Tà Ôi, nhưng đã là lễ vật sẽ không mang ra ngoài, còn những tấm dzèng này là sản phẩm thời trang, được xem như hàng hóa nên không sao. Tại Nhật Bản, dù nhiều người hỏi mua dzèng nhưng tui không bán, vì chuyến đi này là để quảng bá sản phẩm và văn hóa của dân tộc”.

Sau chuyến đi Nhật của bà Hợp, dzèng A Lưới được nhiều du khách biết đến, nhiều nhà thiết kế đặt hàng. Tại Festival áo dài diễn ra ở Hà Nội năm 2016, ngoài lên sàn diễn, dzèng được du khách đặt mua khá nhiều. Cơ duyên một lần nữa dzèng Tà Ôi có dịp xuất ngoại. Bà Mai Thị Hợp kể, tháng 9/2016, bà cùng nhà thiết kế Minh Hạnh đến Paris (Pháp) để quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới với các nước châu Âu. “Chuyến quảng bá sản phẩm đó chỉ có 3 nước, Việt Nam, Ấn Độ và Philippines. Buổi trình diễn trang phục có cả các thành viên của Ủy ban châu Âu, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Cô Lê Na, một Việt kiều Pháp hoạt động trong lĩnh vực thời trang, người dẫn chương trình đêm diễn mặc trang phục truyền thống của người Tà Ôi khiến tôi rất xúc động và tự hào. Những tấm dzèng cũng được trải thảm trên sàn diễn, phía dưới tôi ngồi dệt và giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc mình cho du khách thưởng thức. Một du khách người Mỹ sau khi xem tôi dệt, tìm hiểu về văn hóa người Tà Ôi, cô ấy muốn mua luôn bộ trang phục tôi đang mặc. Tự hào nhất là tôi được truyền nghề cho du khách ngay tại Paris”, bà Hợp tâm sự.

“Người Pháp và giới thời trang của Pháp luôn bất ngờ, ngưỡng mộ dành cho chị Mai Thị Hợp và dzèng A Lưới. Với hai buổi biểu diễn tại Bảo tàng Albert Kahn (Pháp), chị Hợp đã thể hiện sự điêu luyện dệt dzèng cùng nụ cười thân thiện. Người Pháp đủ kinh nghiệm để đọc được tâm hồn của người dệt qua từng thao tác. Chính sự hiện diện của chị Hợp đã làm cho những thiết kế Haute Coute trở nên có chiều sâu và luôn cả sự kính trọng”, nhà thiết kế Minh Hạnh bày tỏ.

“Những loại vải truyền thống luôn gắn liền với các nghệ nhân, chỉ có họ mới thực sự làm nên tinh thần của thổ cẩm. Những hoa văn nói lên được con người, lối sống của họ. Hiện nay, người ta biết nhiều về thổ cẩm H’Mông, Tây Bắc. Tính chất thổ cẩm của mội vùng miền đều có những điểm ưu việt. Tôi đã thiếu sót với A Lưới vì phần lớn thời gian trước đây, chỉ tìm kiếm thổ cẩm tại Tây Bắc nhưng khi tiếp cận, dzèng A Lưới đã cuốn tôi vào một cuộc phám khá mới. Sự công phu và kỹ thuật dệt dzèng đã cho tôi thêm nhiều ý tưởng dành cho thời trang Haute Couture”- Nhà thiết kế Minh Hạnh.

Quỳnh Viên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

A Lưới kiên cường

Trong bản đồ chiến tranh cách mạng Việt Nam, A Lưới - vùng đất phía tây thành phố Huế - hiện lên như một “tọa độ lửa” tiêu biểu của tuyến hành lang chiến lược Trường Sơn, nơi hội tụ ý chí, bản lĩnh và sức mạnh của chiến tranh nhân dân.

A Lưới kiên cường
Phiên chợ vùng cao Khe Tre: Hướng về nguồn cội

Ngày 26/4, tại Nhà Văn hóa Dân tộc xã Khe Tre, chương trình “Phiên chợ vùng cao xã Khe Tre – đợt 1 năm 2026” diễn ra với chủ đề “Hướng về nguồn cội”, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Đây là phiên chợ thứ hai của xã Khe Tre kể từ sau khi sáp nhập, tiếp tục khẳng định hướng đi trong việc gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

Phiên chợ vùng cao Khe Tre Hướng về nguồn cội
Từ A Lưới đến Dinh Độc Lập

Không biết có phải do số phận ưu ái hay không mà chỉ trong vòng 42 ngày - có một đại đội đã vinh dự được tham gia chiến đấu giải phóng cả 3 thành phố lớn của miền Nam là Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Vết xích chiếc xe tăng của họ đã trải dài cả nghìn cây số từ A Lưới (Huế) đến Dinh Độc Lập, húc đổ cánh cổng Dinh, kéo lá cờ bách chiến bách thắng của cách mạng lên nóc Dinh báo hiệu giờ toàn thắng. Đó chính là Đại đội XT4 thuộc Lữ đoàn 203 anh hùng.

Từ A Lưới đến Dinh Độc Lập
Thường trực Thành ủy làm việc với đảng ủy các xã A Lưới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung:
Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương

Ngày 15/4, Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Huế do đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đảng ủy các xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương
Chắp cánh những ước mơ vùng cao

Những bộ đồng phục võ thuật tinh tươm còn thơm mùi vải mới, những lá thư tay gửi gắm thông điệp từ huấn luyện viên… là hành trang không thể thiếu được anh Lê Văn Lộc - HLV trưởng Đội tuyển Karate thành phố Huế chuẩn bị trước mỗi chuyến tuyển sinh đến vùng cao A Lưới.

Chắp cánh những ước mơ vùng cao

TIN MỚI

Return to top