ClockThứ Tư, 08/02/2023 14:10

An trú trong mưa Huế

Những âm thanh thánh thót của tiếng đàn piano rơi lưng chừng trong tâm tưởng tôi. Chúng đã làm một cuộc rong chơi định tĩnh, trầm lắng. Chúng hòa điệu với một thứ âm thanh lạ lẫm khác trong đêm mưa trầm sâu giấc ngủ của Huế ngay lúc này. Những khoảng lặng nhẹ nhàng đủ để làm dịu đi vài vết dấu mất mát của cơn mưa năm ngoái. Cơn mưa của thời điểm mà mùa xuân chỉ như lúa đương thì con gái, nhưng đã có cảm giác vội vã của thời gian khi thấy mái tóc người già lấm tấm bạc đầu tự bao giờ rồi. Mưa tí tách bên ngoài khung cửa sổ. Đêm rơi dần đều.

Thi thoảng, tôi mơ tưởng hình hài của một cơn mưa ở làng biển, hình dáng của ai đó cùng tiếng thở đều đặn và tiếng trở mình trong ngôi nhà ba gian truyền thống xanh màu rêu nơi chân tường. Có một âm thanh quen thuộc từ trên bầu trời lướt qua tai tôi, nhưng không phải tiếng thở của người già ấy nữa, chỉ là một giấc mơ khác khi Huế rủ rỉ trong cơn mưa. Tôi đón nhận cơn mưa này, sau khoảnh khắc lặng lẽ của những ngày đầu năm tự mình tĩnh tại, an trú trong chính lòng mình và trong lòng đất Huế. Ấy thế, có lúc tôi lại bất ngờ, sững sờ trước sự rộng mở của trái tim tôi vì một vài chuyển động nhỏ dịu dàng trên từng bông mai vàng của đêm chờ đón giao thừa đã nhanh chóng đi qua.

Sau cơn mưa, trời sẽ sáng.

Tôi biết, hoặc là tôi không biết, cơn mưa nào có thể khiến cho một trái tim, một tâm hồn đau khổ có thể được tưới tắm, hồi sinh? Nhưng, bên ngoài cửa sổ, nơi tôi trú ẩn là một cơn mưa rất lạ, chúng nhẹ nhàng khiến tôi lưu ý, bị cuốn hút. Ít khi tôi chịu khó nằm lắng nghe một cơn mưa như thế. Đêm luôn thẳm sâu, ẩn chứa những điều kỳ diệu. Bóng tối không hẳn chỉ là kẻ đóng vai phản diện. Bên ngoài bóng tối lúc này là một cơn mưa. Tôi có thể hình dung rất nhiều cơn mưa khác cùng tồn hiện một lúc. Cơn mưa ngắn - dài của Huế mỗi độ xuân về trong đêm, để ngày mới lên lại hừng hực lửa ấm nắng hồng. Trong ký ức tôi có sự giao thoa cả cơn mưa năm phút ướt nhòe lưng áo rồi cười toe vàng mắt nắng của Tây Nguyên. Cơn mưa Sài Gòn vội vã, ngập úng, những ngày mùa hè. Cơn mưa xứ Bắc rây rây phùn sau vai, đủ làm tóc mai dính bệt lên má cô gái xứ Huế chạm chân về quê mẹ lúa đồng chiêm trũng.

Tôi. Lặng im. Đón nhận. An trú trong những âm thanh lạ kỳ gợi mở cả linh thức của tôi.

Tôi bỗng nhớ mùa thu và mùa đông rét buốt những chuyến tàu say nồng một giấc mơ phiêu bạt, lang thang giữa những mùa hoa cỏ rộ nở. Tôi bỗng nhớ những cơn mưa bên kia bờ đại dương, cũng buốt lạnh như muốn rót cả bầu trời nhiều mây xám lên nỗi nhớ Huế tháng năm nào đó vào thời điểm này. Một vài ký ức lay động chêm xen trong những dòng hồi tưởng. Tôi đang ở giữa đất trời xứ Huế, giữa cơn mưa xuân chưa qua và nhớ thứ âm thanh mạnh mẽ vừa thoáng lướt nhanh như tiếng đường ray quen thuộc ở ga Britomart của xứ sở kiwi. Nhưng không, hiện tại của tôi là ở nơi này. Mùa Xuân. Tôi vẫn nghĩ là mưa. Tôi vẫn nghĩ, những chuyển động rõ rệt trong đêm từ trên cành lá là âm thanh của một cơn mưa đang đến. Tâm tưởng của tôi, bất giác hiện rõ một cơn mưa đêm - sâu ở ga Huế với ngọn đèn dầu, ấm trà xanh nóng, dăm thanh kẹo lạc, đĩa hạt hướng dương của đám sinh viên thời trẻ tuổi.

Vũ trụ là một thứ gì đó thật linh diệu và đầy bí ẩn. Vũ trụ không chỉ ở trên cao. Vũ trụ có khi nằm ngay chính trong nhân diện của một con người, hoặc đơn giản hơn là dưới một cơn mưa đêm. Tôi nhìn thấy thời gian dưới sự ẩn tàng của quá khứ - hiện tại. Tôi nhìn thấy không gian, qua những hồi nhớ về nơi sinh trưởng và nơi tôi đang lưu trú một phần linh hồn quê lúc này. Tôi nhận ra bóng tối và ánh sáng đang hẹn hò dưới mưa. Tôi nhìn thấy cả những hớn hở tươi mới của niềm hạnh phúc, nước mắt và nụ cười. Tôi nhìn thấy chính tôi trong hình hài của nhân gian hoặc ngược lại, khi tôi mở rộng trái tim, dù là chỉ để đón nhận một cơn mưa đêm của Huế.

Tôi mở bản hòa âm của piano trên chiếc máy tính, ngước nhìn lớp hơi nước đọng giọt trên cửa kính. Tôi bất giác muốn cất lời dù chỉ là những thì thầm mùa xuân, tôi gửi qua hơi thở của chính mình ở nơi này, xứ mưa, xứ nhớ của biết bao nhiêu con người mang Huế trong nỗi thương nhớ dịu vợi, dù tôi biết có những con người như tôi lúc xa Huế, nghe một câu hát thôi cũng đủ để mắt ầng ậng nước. Viết vội vài dòng, chỉ để tự nhắc nhở mình rằng, thỉnh thoảng hãy an trú trong chính một cơn mưa, điều kỳ diệu ở đó.

Trần Băng Khuê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc Vòng chung kết Bóng đá Sinh viên 2026

Vòng loại khu vực miền Trung môn bóng đá trong khuôn khổ Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 - NUC 2026 diễn ra tại thành phố Huế từ ngày 14 đến 22/9, với sự tham gia của 5 đội bóng.

Khai mạc Vòng chung kết Bóng đá Sinh viên 2026
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trong học sinh

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Huế cho biết, ngay từ những ngày đầu năm học mới, đơn vị đồng loạt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học, trong đó tăng cường kiểm tra phương tiện và việc chấp hành quy định của học sinh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trong học sinh
Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất 360% mỗi năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Hồng Loan (sinh năm 1974, trú tại phường Hương Trà) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi suất 360 mỗi năm

TIN MỚI

Return to top