 |
| Ông Lợi đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề cắt tóc |
Một nghề cho chín
Đó là nếp nghĩ và cũng là cách sống của ông Trần Chí Lợi. Ông kể: “Hơn 50 năm trước, tôi học nghề cắt tóc từ anh trai. Nhà có năm anh em thì bốn người theo nghề này. Tôi luôn tâm niệm nghề nào cũng thế, chỉ cần mình thật tâm, chăm chỉ và hết mình thì chắc chắn nghề sẽ không bao giờ phụ mình”.
Trước đây, nghề cắt tóc của ông Lợi là nghề hái ra tiền. Bởi lẽ khi ấy, trong vùng, hiếm người cắt tóc thành thạo như ông.
Chẳng hề nhiều nhặn, một gian quán đơn sơ nơi ngã tư đường, một chiếc gương vuông bằng nửa thân người, chiếc lược nhỏ, chiếc tông đơ cầm tay, chiếc kéo, lọ nước sát trùng. Vậy mà dù nắng hay mưa, hầu như hôm nào quán cũng có khách.
“Thời ấy, có hôm khách đông đến nỗi sau khi cắt xong, chân tôi tê rần. Bởi thế, dù quán gần nhà, tôi vẫn phải mang cà mèn cơm đi làm. Buổi trưa, tôi tranh thủ ăn cơm, sau đó lại tiếp tục cắt tóc. Đó là giai đoạn vừa vất vả mà cũng vừa hạnh phúc vì tôi được làm nghề mà mình đam mê, có thu nhập khá để nuôi sống gia đình và lo cho con cái học hành”, ông Lợi chia sẻ.
Hẹn gặp ông Lợi vào đầu buổi chiều, khi đến thăm quán, trước chúng tôi đã có 3 - 4 khách hàng vừa ngồi chơi, vừa chờ tới lượt mình. Hiện nay, dù nhiều quán cắt tóc mọc lên, “mốt” tóc thay đổi liên tục, thế nhưng vẫn có nhiều khách hàng lựa chọn tiệm cắt tóc nho nhỏ của ông Lợi.
Ông Lợi nói: “Hồi đó, tông đơ cắt bằng tay đắt và khó mua, một chiếc tương đương với 1/4 chỉ vàng. Sau này, tông đơ máy xuất hiện, vừa rẻ, vừa tiện, tôi cũng sắm sửa để phục vụ khách hàng tốt hơn”.
Nghĩa tình
Những khách hàng đã quen với tiếng kéo lách cách, tiếng tông đơ rè rè, giọng nói trầm ấm và bầu không khí vui vẻ nơi quán của ông. Có khách tuổi mới ngoài 40, nhưng cũng có khách tuổi đã 80, 90, tóc bạc phơ.
Vừa cắt tóc xong, ông Đoàn Huấn (73 tuổi) vui vẻ ngắm mái tóc mới. Xoa xoa mái tóc bạc, ông Huấn kể: “Cứ nửa tháng đến hai mươi ngày, thể nào tôi cũng ghé quán. Với tôi, chọn cắt tóc ở đây trước hết là vì tay nghề, giá cả phải chăng; sau nữa là tính cách của ông Lợi vui vẻ, niềm nở. Bởi vậy, tôi gắn bó với quán hơn 30 năm qua”.
Chẳng riêng ông Huấn, hàng chục năm nay, với tay nghề thuần thục và nụ cười niềm nở, ông Lợi đã tạo nên mối quan hệ thân thiết, nghĩa tình giữa người thợ và khách hàng cắt tóc.
Đặc biệt, mối duyên từ nghề cắt tóc đã trở thành câu chuyện thật đẹp về nghĩa tình giữa những người con cùng chung quê hương.
Ba năm trước, những người con quê hương Vinh Lộc vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp đã đón ông Lợi vào thăm. Hành trang của ông giản đơn chỉ có vài bộ quần áo, đôi giày. Và không thể thiếu, đó là chiếc tông đơ và chiếc kéo đã gắn bó với ông nhiều năm. Vào đến nơi, trong bầu không khí ấm cúng giữa những người đồng hương, ông Lợi đã trổ tài cắt tóc. Từng người con xa quê lần lượt ngồi vào ghế, họ tận hưởng niềm vui cắt tóc, niềm vui gợi nhớ bao ký ức và hoài niệm đẹp về làng quê thuở thiếu thời của chính mình.
Đam mê và hết lòng với nghề, dù giá cắt tóc vài năm trở lại đây tăng theo mặt bằng chung, ông Lợi vẫn giữ nguyên mức giá 30.000 đồng. Đến nay, dù tuổi đã cao, mắt ông vẫn còn tinh, tay nghề vẫn còn vô cùng linh hoạt. Sát gian quán nhỏ, những chiếc ghế đợi vẫn râm ran tiếng khách hàng chuyện trò.
Ông Lợi vẫn ở đó, tỉ mẩn chỉnh từng đường tông đơ, từng nhát kéo nhỏ để làm đẹp cho khách. Với ông, cắt tóc không chỉ là một nghề mưu sinh, đó còn là ngọn lửa nhỏ của niềm đam mê và sự tận tụy, là hình ảnh đẹp của một nét văn hóa bình dị, bền bỉ giữa dòng đời hối hả.