Bạn được giới thiệu một lô đất gần trung tâm thành phố. Bạn được công ty bất động sản đưa đi xem đất. Trên xe kín rèm, có hơn 10 người và số đông trong đó đều sốt sắng xem đất, giao kèo và chốt giá, đặt cọc. Như một hiệu ứng, bạn cũng xem vị trí lô đất, khảo giá và xuống tiền cọc. Khi bạn chưng hửng vì nơi đến không như vị trí mà bạn được giới thiệu, nó không chỉ xa trung tâm mà còn thuộc phạm vi của một tỉnh lân cận và lên tiếng thì người thuộc công ty nói nó đúng là địa chỉ đã được ghi trong hợp đồng. Đó cũng là chi tiết quan trọng nhưng bạn đã quên để ý vì mải nói chuyện với những người đi cùng. Hoặc là bạn mất luôn tiền cọc, hoặc bạn “cố đấm ăn xôi” để trở thành sở hữu của một lô đất rất xa nơi bạn ở với giá trên trời. Sau rồi bạn mới biết, trên xe chỉ có mỗi bạn là khách hàng đúng nghĩa, còn lại là nhân viên và những người liên quan đến công ty bất động sản đó.

Người mua bất động sản nên tìm hiểu thông tin cẩn thận (Ảnh minh họa)
Câu chuyện này, tôi đọc khi lướt mạng. Chuyện như vậy có lẽ không nhiều, nạn nhân có lẽ là người không am hiểu thị trường bất động sản, chỉ muốn mua cho mình một miếng đất cắm dùi sau nhiều năm tiết kiệm tích góp. Nhưng chuyện thông tin về đất quy hoạch một nơi, đất bán ở một nơi khác lại quá nhiều và ngay cả những người có chút am hiểu cũng tiêu tốn không ít chi phí thời gian, thậm chí phải lằng nhằng mãi sau một thời gian dài mới đòi lại được tiền cọc. Đây là điều rất hay xảy ra ở các thành phố lớn, nơi đất chật người đông và áp lực có một chỗ ở/một mảnh đất nhỏ làm nhà nặng trên vai nhiều người.
Theo nhiều người trong cuộc, đây là kiểu làm ăn chụp giật, thủ đoạn và lừa đảo. Cùng với một số mánh khóe khác như thông tin mập mờ, sử dụng giấy tờ giả, quy hoạch giả, tạo sốt ảo, khuyến mãi, tặng quà… để bẫy người tiêu dùng là cách làm của những công ty bất động sản hay người môi giới làm ăn không chân chính. Điều này cũng đã gây ra không ít hệ quả trong xã hội. Nhất là khi cơn sốt đất đang hiện hữu khắp nơi.
Cứ tưởng cách làm ăn không chân chính này chỉ ở một nơi nào đó, một tỉnh/thành phố nào đó nhưng nó cũng đã từng xảy ra ngay trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Như chuyện một lô đất qua tay nhiều người; chuyện thổi giá để “ăn” hoa hồng, tạo ra cơn sốt ảo… Tháng 10 năm 2020 vừa qua, một doanh nghiệp đã bị UBND tỉnh xử phạt 100 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật về một khu đất riêng lẻ được cấp phép xây dựng theo cá nhân nhưng lại được quảng cáo, rao bán như dự án bất động sản cao cấp. Gần đây, một quảng cáo cũng của doanh nghiệp này làm tôi chú ý khi thấy nơi mà trước đây, mình thường qua lại mỗi ngày để coi ngó, chăm sóc gia trại đã trở thành một dự án bất động sản với những biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng. Thiệt tình thì tôi cũng đã tiếc hùi hụi khi đọc thông tin này, vì trước đó, nếu không nấn ná, chần chừ, biết đâu mình cũng đã có cơ hội sở hữu một lô đất ở vị trí đó; hoặc “ăn theo” khu biệt thự này nếu mua hẳn khu đất khá rộng gần đó mà chúng tôi thuê trong thời hạn 15 năm, được chủ đất có ý sang nhượng với giá hữu nghị. Nhưng sự tiếc nuối rồi cũng qua khi thông tin từ báo chí và ý kiến của các cơ quan chức năng cho thấy, đấy chỉ là một dự án “bánh vẽ”. Dư luận cũng đang chờ phản hồi việc thụ lý, kiểm tra từ Sở Thông tin và Truyền thông. Nếu việc kiểm tra xác minh mà không tìm thấy có sự thỏa thuận giữa các chủ đất với doanh nghiệp đã quảng cáo, vấn đề có lẽ phải được xử lý rốt ráo hơn chứ không chỉ dừng lại ở việc xử phạt đơn thuần.
Tín hay bất khả tín là câu chuyện được đặt ra khi doanh nghiệp không được tạo dựng từ lòng tin, huống gì là một lĩnh vực liên quan đến đất đai, tiền bạc và có lẽ, đằng sau nó còn là cuộc đời và số phận của con người…
Trong khi chờ đợi sự vào cuộc tốt hơn, nhanh chóng hơn trong việc quản lý, thông tin kịp thời việc quy hoạch đất đai, giám sát thông tin xã hội và giám sát việc huy động vốn thông qua ngân hàng vào bất động sản… điều cơ bản nhất là người có nhu cầu cần và nên tìm hiểu kỹ, tham vấn từ nhiều kênh và cân nhắc cẩn trọng để không biến mình thành nạn nhân của các chiêu trò quảng cáo, PR.
Bài: MINH HÀ - Ảnh: LINH ĐAN