ClockThứ Năm, 23/04/2020 10:32

Di dân Khu vực 1 Kinh thành Huế: Lịch sử và nghĩa tình - kỳ 2: Để Thượng thành trở về với vai trò di sản

HNN.VN - Việc giải tỏa, di dời, trả lại đất cho Kinh thành Huế được tiến hành một cách cẩn trọng. Giấc mơ trả Thượng Thành trở về đúng nghĩa vai trò di sản không thể tách rời trong Quần thể Di tích Cố đô Huế không còn xa.
 

 
 

 
 

“Đây là thời cơ vàng để di dời dân cư ở khu Thượng Thành, Eo Bầu cũng như một số di tích bên trong Thành nội. Nếu làm được sẽ góp phần rất lớn cả ba mặt” – nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh khẳng định.

Ba mặt, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, thứ nhất là khôi phục được giá trị di tích của Kinh thành Huế. Thứ hai, góp phần hình thành khu dân cư mới, tạo sinh kế cho hàng ngàn người dân. Cuối cùng, dự án giúp chỉnh trang lại không gian đô thị Huế ở khu vực nội thành.

 

 

“Người dân di dời, bàn giao đất tới đâu thì phải bắt tay ngay vào việc điều tra lại thực trạng, từ các bậc thang, đến các pháo đài, pháo xưởng… Hình thành ngay dự án hoặc từng tiểu dự án. Giải tỏa đến đâu phải chỉnh trang ngay đến đó, đừng để tình trạng hoang hóa, nhếch nhác”, ông Hoa nhấn mạnh.

 

 

Phân viện Trưởng Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Huế - TS. Trần Đình Hằng cũng cho rằng, Thượng Thành – Eo Bầu sau khi di dân sẽ để lại một mặt bằng rộng, lại ngổn ngang những hầm vệ sinh, bê tông dãi hạ, thì việc dọn sạch và “xanh hóa” khu vực này là cấp thiết, ưu tiên hàng đầu. Tiếp đến, kế hoạch tiếp nhận, phương án trùng tu, phục hồi di tích và cảnh quan gắn liền với những tường thành, ụ pháo hay điểm canh, cổng thành... là chiến lược dài hơi.

 

Về phương án phục hồi, theo TS. Trần Đình Hằng, cần thông qua việc trùng tu thí điểm những công trình quan trọng, gắn liền với những không gian cụ thể để rút kinh nghiệm, sau đó nhân rộng mô hình và phương thức trùng tu, tôn tạo.

“Giữ truyền thống và thổi hồn cho di sản sẽ giúp tiếp tục đem lại sức sống đặc trưng cho khu vực Thượng Thành, vốn là cấu phần quan trọng của Kinh thành Huế”, TS. Hằng nêu quan điểm cho rằng đã đến lúc cần phải thực hiện chủ trương xã hội hóa trong việc nghiên cứu, trùng tu và phát huy giá trị di tích gắn liền du lịch trong vai trò là xây dựng những không gian, những điểm đến đặc hữu Huế.

 

 

TS. Hằng hiến kế,  Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - UBND TP. Huế -các doanh nghiệp sẽ là “tam giác vàng” gắn kết mọi nguồn lực để biến di sản Thượng Thành thành những không gian,  điểm đến đích thực hấp dẫn.  

“Trong quy hoạch tổng thể Thượng Thành, có những phân khúc cụ thể để tái hiện những dấu ấn lịch sử và trước mắt, tái tạo cảnh quan, đặc biệt là thảm cây xanh, hoa và rau quả, những lối đi thuần “sinh thái” dành cho xe điện, xe đạp, người đi bộ... sẽ là những hình ảnh đặc chất Huế, làm tiền đề cho việc tái tạo những công trình cụ thể đặc trưng – TS. Hằng đặt vấn đề – Một khi làm được điều đó, Thượng Thành sẽ trở thành một bảo tàng sống, một điểm đến có một không hai, hấp dẫn người Huế và níu chân du khách khi đến Huế”.

 

Ở góc độ đơn vị tiếp nhận mặt bằng Khu vực 1 Kinh thành Huế sau khi giải tỏa dân cư, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẳng định, sẽ tổ chức phương án quản lý, bảo vệ để tránh tuyệt đối tình trạng tái lấn chiếm, đồng thời tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị toàn bộ di tích Kinh thành Huế làm cơ sở để đề xuất triển khai thực hiện các dự án thành phần sau khi được phê duyệt.

 

 

Tuy nhiên, theo ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, sẽ gặp một vài khó khăn sau khi tiếp nhận mặt bằng bởi ít nhiều công trình đã bị hư hỏng do tác động dân sinh trong nhiều năm lên di tích. Quy mô công trình lớn, trải dài gần 12km, đồng nghĩa đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Bên cạnh đó, vật liệu phục vụ trùng tu ngày càng khan hiếm như gạch vồ nung thủ công, đá gan gà… trong khi một số ngành nghề phục hồi chưa được chuẩn hóa.  

Một khó khăn khác, hồ sơ dữ liệu công trình để nghiên cứu không còn đầy đủ, chủ yếu là dựa vào hiện trạng và kết quả thám sát, khảo cổ công trình. Giải pháp tu bổ, gia cố phải đảm bảo đồng bộ, đặc biệt  với các đoạn kè cần  tu bổ phục hồi lại hoàn toàn. “Quá trình trùng tu, phục hồi, sẽ ưu tiên những hạng mục hư hỏng nặng trước rồi đến những hạng mục có khả năng phát huy giá trị, phục vụ du lịch, chỉnh trang cảnh quan đô thị”, ông Nhật phân tích.

 

 

Bài toán đặt ra cho Kinh thành Huế sau giải tỏa dân cư là di sản sẽ được phục hồi, “thổi hồn” như thế nào để tạo sức sống riêng, hấp dẫn du khách, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, gắn bảo tồn với phát huy giá trị.

 

 

Trả lời câu hỏi về phương án khai thác hiệu quả trong tương lai khi đề án di dân khu vực I Kinh thành Huế hoàn thành, người đứng đầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, đây là việc lớn, đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu đánh giá cụ thể. Phải xây dựng nhiều phương án tổ chức khai thác, kiến tạo thêm nhiều sản phẩm phục vụ khách tham quan du lịch, phải tổ chức nhiều hội thảo để tiếp thu ý kiến các cơ quan đơn vị quản lý, các tổ chức cá nhân, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu… để tạo sự đồng thuận cao trong việc lựa chọn phương án khả thi để tổ chức thực hiện.

“Theo tôi, cho dù là thực hiện theo phương án nào thì cũng phải có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kêu gọi hợp tác đầu tư để đảm bảo tính hiệu quả và cùng chung tay gìn giữ, bảo vệ giá trị di sản được bền lâu”, ông Võ Lê Nhật bày tỏ.

 

>> Di dân Khu vực 1 Kinh thành Huế: Lịch sử và nghĩa tình - kỳ 1: Trả lại đất cho di sản

Nội dung: PHAN THÀNH

Hình ảnh: PHAN THÀNH-THANH TOÀN-MINH HIỀN

Video: THANH TOÀN

Thiết kế: MINH QUÂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cơ hội để chuyển hóa lợi thế di sản thành năng lực phát triển

Ngày 7/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người.

Cơ hội để chuyển hóa lợi thế di sản thành năng lực phát triển
Đôi bờ dòng sông di sản

Từ lâu, sông Hương đã trở thành biểu tượng văn hóa và linh hồn của Huế. Những nỗ lực tôn tạo cảnh quan đôi bờ sông Hương thời gian qua không đơn thuần chỉ là chỉnh trang đô thị, mà còn có ý nghĩa kiến tạo điểm nhấn cho không gian công cộng của thành phố du lịch và di sản.

Đôi bờ dòng sông di sản
Phát huy thế mạnh di sản để phát triển du lịch bền vững

Huế là “thành phố di sản”. Việc bảo tồn và khai thác các giá trị này một cách có chọn lọc và có chiều sâu là hướng đi giúp Huế phát triển du lịch bền vững, hướng đến trung tâm văn hóa - du lịch lớn của khu vực Đông Nam Á, như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định.

Phát huy thế mạnh di sản để phát triển du lịch bền vững
Trải nghiệm di sản bằng nhiều giác quan

Không gian di sản ở Đại Nội Huế đang được kể lại bằng một ngôn ngữ mới - ngôn ngữ của công nghệ. Tại Phủ Nội Vụ, những câu chuyện xưa không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để chạm vào, lắng nghe và trải nghiệm, mở ra một cách tiếp cận nhẹ nhàng, giàu cảm xúc với di sản Cố đô.

Trải nghiệm di sản bằng nhiều giác quan

TIN MỚI

Return to top