 |
| Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5 Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) trao đổi tại hội nghị |
Thông tin này được Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5 Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đưa ra tại Hội nghị tổng kết giai đoạn 2017 - 2025 thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.
Hội nghị do Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tổ chức chiều 20/12 tại TP. Huế. Đại diện một số bộ, ngành, cùng các đơn vị liên quan về quyền tác giả, các đơn vị khai thác, sử dụng quyền tác giả… tham dự.
Xâm phạm quyền tác giả trên không gian mạng rất tinh vi
Theo thống kê được Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5 Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đưa ra, tính đến đầu năm 2025, Việt Nam có 79,8 triệu người dùng internet, chiếm 78,8% tổng dân số.
Dự báo năm 2029 con số này tiếp tục tăng lên 98% nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng số, điện thoại thông minh, thiết bị truy cập mạng internet di động và thương mại điện tử. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng rủi ro về an ninh mạng nói chung cũng như xâm phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường số nói riêng.
Theo đánh giá chung, vấn nạn xâm phạm quyền tác giả trên không gian mạng tại Việt Nam đang diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi. Các hành vi vi phạm cụ thể như xem và chia sẻ phim, chương trình truyền hình, thể thao lậu trên các website, mạng xã hội, ứng dụng không bản quyền; sao chép và phát tán nhạc, sách điện tử, truyện tranh mà không trả phí cho tác giả; sử dụng phần mềm không có bản quyền trong doanh nghiệp và cá nhân; đăng lại video, bài viết, hình ảnh trên các nền tảng số nhằm mục đích thu lợi quảng cáo.
“Các hành vi này diễn ra công khai, dễ tiếp cận và có số lượng người tham gia rất lớn”, ông Lục nhấn mạnh.
Dù phát hiện, đấu tranh và khởi tố nhiều vụ án, bị can nhưng các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật đang gặp nhiều khó khăn.
Trong đó, việc xác định đối tượng xâm phạm quyền tác giả trên môi trường mạng do tính ẩn danh và khả năng che giấu danh tính của các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm gặp nhiều trở ngại. Các đối tượng này lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ như: Thuê máy chủ, đường truyền của các công ty nước ngoài; sử dụng dịch vụ che giấu thông tin; sử dụng tiền ảo, tiền điện tử để thanh toán dịch vụ cũng như nhận tiền lợi nhuận từ hoạt động xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan…
Trong khi đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội nhìn nhận, hội nghị này là dịp nhìn lại một chặng đường dài - chặng đường mà pháp luật đã từng bước đi sâu hơn vào đời sống sáng tạo, để trả lời cho câu hỏi rất căn bản: người sáng tạo có được bảo vệ hay không?
Vì sao phải trả lời câu hỏi ấy? Ông Sơn dẫn lại kỷ niệm khi còn công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và trong một lần trò chuyện với nhóm nghệ sĩ trẻ có một bạn đã nói một câu khiến ông nhớ mãi: “Chúng em không sợ sáng tạo khó. Chúng em chỉ sợ sáng tạo xong thì... không còn là của mình nữa”.
Câu ấy nói giản dị nhưng chứa đụng nỗi lo rất thật. Đó không còn là chuyện riêng cá nhân, mà là tâm trạng chung của rất nhiều người làm sáng tạo trong bối cảnh bản quyền còn bị xem nhẹ, bị xâm phạm dễ dàng, đặc biệt trong môi trường số.
“Và chính từ những trăn trở như vậy, tôi hiểu rằng bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan không phải là câu chuyện kỹ thuật pháp lý thuần túy, mà là câu chuyện của niềm tin, của động lực sáng tạo, của sự công bằng xã hội”, ông Sơn chia sẻ.
Sáng tạo phải được bảo vệ bằng pháp luật
Nhìn lại 8 năm triển khai Quyết định 88, ông Sơn cho rằng, kết quả lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng văn bản được ban hành, số vụ việc được xử lý, hay số tiền xử phạt, mà nằm ở sự thay đổi tư duy. Đó là từng bước chuyển từ cách tiếp cận “bản quyền là việc của riêng tác giả” sang cách tiếp cận “bản quyền là lợi ích chung của xã hội và là nền tảng của phát triển bền vững”.
Những quy định mới không chỉ đáp ứng yêu cầu hội nhập, mà còn cho thấy rõ thông điệp của nhà nước: sáng tạo phải được bảo vệ bằng pháp luật, chứ không chỉ bằng lời kêu gọi.
 |
| Toàn cảnh hội nghị |
Dù vậy, vị chuyên gia này lưu ý thách thức phía trước vẫn rất lớn khi mà vi phạm bản quyền trong môi trường số ngày càng tinh vi, xuyên biên giới, cơ chế phối hợp liên ngành còn có lúc, có nơi chưa thật sự nhịp nhàng; nguồn nhân lực chuyên sâu về bản quyền ở địa phương còn thiếu; đặc biệt, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những câu hỏi pháp lý hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ.
“Trong bối cảnh đó, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm thì là chưa đủ. Điều chúng ta cần trong giai đoạn tới là nâng tầm quản trị bản quyền, coi bản quyền như một cấu phần không thể tách rời của chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế số và sức mạnh mềm quốc gia”, ông Sơn nói.
Ông Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho rằng, dù đạt rất nhiều thành tựu trong việc xây dựng môi trường sáng tạo và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ nhưng công tác quản lý và thực thi vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.
Bên cạnh môi trường số, nền tảng xuyên biên giới, sự ra đời của các mô hình kinh doanh mới trên không gian mạng và sự phát triển nhanh chóng của AI đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu, đánh giá, có cơ chế pháp lý, kỹ thuật đủ mạnh để ứng phó.
Vì thế, theo ông Hoàng, giai đoạn từ nay đến năm 2030 sẽ tập trung vào các trụ cột chiến lược như hoàn thiện thể chế chính sách bảo vệ bản quyền trong kỷ nguyên số; tăng cường năng lực quản lý, thực thi và ứng dụng công nghệ số; phát triển nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp liên ngành; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và văn hóa tôn trọng bản quyền.
“Mục tiêu chung là củng cố và nâng tầm hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng quản lý, thực thi bản quyền, đồng thời biến bản quyền trở thành nguồn lực cốt lõi của phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế số quốc gia”, ông Hoàng khẳng định.