 |
| Trang nhất Báo Giải Phóng số 3 ra tháng 3/1961 |
Trước tình hình mới, tháng 1/1961, Báo Giải Phóng - Cơ quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (trên măng sét đã thấy ghi danh xưng Thừa Thiên Huế), ghi như vậy nhưng thực chất Giải phóng là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Đảng bộ thành phố Huế) ra số đầu tiên (giai đoạn này, nhiều tỉnh như Quảng Ngãi, Khánh Hòa, miền Nam Trung Bộ cũng ra báo lấy tên là Giải Phóng). Báo Giải Phóng của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chỉ đạo nội dung; các đồng chí Hoàng Sơn, Phan Trọng Nhơn, Nguyễn Sự, Phan Cảnh Nhơn… được phân công kế nhau trực tiếp phụ trách nội dung và chỉ đạo biên tập (tương đương chức danh Chủ bút hay Tổng Biên tập ngày nay).
Báo Giải Phóng có 3 khổ: 22,5cm x 29cm; 27,5cm x 39,5cm, mỗi số có 4 trang và một tờ khổ nhỏ như cuốn lịch bỏ túi có từ 12 đến 16 trang. Báo khổ lớn ra mỗi tháng 2 kỳ, nhưng vì hoàn cảnh kháng chiến ác liệt có nhiều tháng báo ra không đều kỳ. Báo in tại nhà in Sao Vàng, hay còn gọi là nhà in Giải Phóng. Nhà in này lúc đầu đóng tại Bản Nghĩa, Hưng Nguyên, A Lưới, nơi đầu nguồn sông Hương. Công việc in ấn tờ Giải Phóng diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn, do thường xuyên bị địch càn quét, bắn phá. Tuy vậy, mỗi số Báo Giải Phóng cũng đã ra được từ 1.500 tờ đến 2.000 tờ, phát hành đến các đơn vị trong chiến khu và bạn đọc rộng rãi qua đường dây của trạm giao liên rất hiệu quả.
Nội dung chủ đạo của Báo Giải Phóng quan tâm tới nhiều vấn đề liên quan đến chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội, đặc biệt chú ý về việc xây dựng căn cứ trong lòng dân ở vùng địch tạm chiếm; hướng dẫn Nhân dân yêu nước theo đường lối đấu tranh của cách mạng miền Nam; vạch mặt thủ đoạn của kẻ thù để nhận rõ tình hình gian lận chung quanh chuyện bầu cử tổng thống bù nhìn ở miền Nam. Bên cạnh đó, Giải Phóng có nhiều bài đấu tranh trực diện với hành động bắt lính ở Huế, kêu gọi đồng bào đứng lên kết thành một khối phản đối âm mưu dồn dân lập ấp chiến lược của chế độ “Gia đình trị” và Sài Gòn.
Sau 7 năm hoạt động liên tục ở chiến khu, Báo Giải Phóng ra được 90 số, đến tháng 12/1967 thì dừng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và vai trò lịch sử của mình.
Để có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế về công tác chỉ đạo tuyên truyền, định hướng thông tin, cuối tháng 12/1967, Báo Giải Phóng của Đảng bộ tỉnh tiến hành sáp nhập với Báo Cờ Giải Phóng của Đảng bộ thành phố Huế (từ năm 1965, Đảng bộ thành phố Huế tách khỏi Tỉnh ủy Thừa Thiên, trở thành hai đơn vị ngang cấp đều trực thuộc Liên Khu V. Tháng 2/1965, Thành ủy Huế cho xuất bản Báo Cờ Giải Phóng, ra số 1, do nhà thơ Thanh Hải, tức Phạm Bá Ngoãn, Ủy viên Ban Tuyên huấn Thành ủy Huế trực tiếp phụ trách; dừng phát hành ở số 55 tháng 12/1967).
Từ tháng 2/1968, sau khi hai tờ báo của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ thành phố sáp nhập, báo Cờ Giải Phóng (bộ mới) do nhà báo Ngô Kha làm Thư ký Tòa soạn, phát hành số 1 (tiếp nối số 56) của tờ Cờ Giải Phóng (bộ cũ) tiếp tục đường hướng mà Giải Phóng chủ trương.
Kỷ niệm 65 năm (1961 - 2026) báo Giải Phóng - Cơ quan của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Đảng bộ thành phố Huế) ra số đầu tiên, chúng ta không quên những người làm báo cách mạng ở chiến khu oanh liệt một thời mà các bài viết của họ vẫn còn tính chiến đấu hiện hữu trên những trang báo cũ. Có thể kể đến các cây bút như Hải Dương (Nguyễn Khoa Điềm), Tô Thế Quảng, Thế Quảng (Tô Nhuận Vỹ), Tâm Hằng (Nguyễn Đắc Xuân), Nguyễn Lê Huy, Thái Thành Thông… Nhiều người nay đã đi xa như các nhà báo Phan Cảnh Nhơn, Phan Trọng Nhơn, Nguyễn Sự, Trần Anh Liên, Nguyễn Vinh (Huế), Phan Thị Thanh Nhàn, Thanh Hải, Ngô Kha, Hoàng Phủ Ngọc Tường và cũng có nhiều người đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, đã được Nhà nước tôn vinh Nhà báo Liệt sĩ như Hoàng Sơn (Phong Sơn), Phạm Khoa (Ái Phương), Trần Vương, Trần Văn Úc (Châu Đại Dương)…
Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng là dịp chúng ta nhớ lại một thời gian khó nhưng đầy vẻ vang về những người làm Báo Giải Phóng của Đảng bộ thành phố năm xưa…