ClockThứ Bảy, 17/07/2021 22:28

Lượng kiến thức mới là di sản

HNN - Đó là điều mà Lưu Ngọc Vũ - “chủ chòm” của dự án Ede Yarns cùng một số bạn trẻ ở Đắk Lắk đúc kết. Nghiên cứu, sưu tầm, tìm cách khôi phục nguyên liệu, công cụ và kỹ thuật dệt thổ cẩm nguyên bản của người Ê Đê là điều mà những người trẻ này hướng tới.

Khôi phục lại một nghề, một làng nghề truyền thống là điều đang được nhiều địa phương thực hiện. Bằng cách này hay cách khác, những sản phẩm từ làng nghề vốn đã mai một đang bắt đầu trở lại với cuộc sống. Đây cũng là một xu hướng, để trở về với những giá trị nguồn cội đã và đang bị khuất lấp, hoặc buồn hơn là bị mất đi trong dòng chảy đương đại.

Ở nhóm dệt vải, chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ điều này khi dệt zèng ở A Lưới đã lên sàn diễn thời trang trong Festival Huế. Zèng theo chân nhà thiết kế Minh Hạnh ra nước ngoài trong các show diễn thời trang như một biểu trưng đại diện cho đồng bào các dân tộc ít người ở Thừa Thiên Huế. Trên vùng núi cao và trung du Bắc bộ, thổ cẩm Hà Giang, Hoà Bình, Lào Cai... cũng đã trở thành sản phẩm được chọn lựa, không chỉ là thời trang và các phụ kiện đi kèm như mũ, túi xách hay những chi tiết truyền thống được phối kết trong thời trang mà còn là sản phẩm được sử dụng nhiều trong trang trí nội thất. Chúng ta hẳn còn nhớ vẻ đẹp rạng ngời của hoa hậu H’Hen Niê trong bộ trang phục truyền thống người Ê Đê của quê hương cô trên các sân khấu lớn. Nhớ bước chân của các người mẫu trong những bộ trang phục từ vải thủ công truyền thống trong không gian xanh của một resort bên bờ biển miền Trung với sức hút quyến rũ...

Đó chắc chắn là những chất liệu mang bản sắc. Tuy nhiên, tôi cũng chưa thấy ai bàn sâu và kỹ về cách khôi phục nguyên bản các chất liệu truyền thống này. Cho đến khi đọc bài giới thiệu về Ede Yarns của Vũ. Điều đó bắt đầu từ việc tìm kiếm thông tin, tìm cách khôi phục công cụ, nghiên cứu và hệ thống hoá một cách khoa học về cách làm ra thủ công nguyên bản. Đến cả những chi tiết nhỏ trong từng công đoạn và không ít lần chấp nhận thất bại để làm lại, từ đầu. Đó cũng là khi các kinh nghiệm dân gian được Vũ và nhóm Ede Yarns phân tích, đo lường và quy đổi nó thành những chỉ số, công thức để có thành phẩm nguyên bản như nó vốn có.

Hình như chưa ai phân tích và đặt vấn đề sâu về tính nguyên bản - làm theo cách xưa mà gần như chỉ đề cập đến yếu tố thủ công. Ở đây, có lẽ cần được hiểu rõ hơn về tính bán thủ công nữa. Là khi các công cụ và máy móc đã được nghiên cứu để rút ngắn các công đoạn trong quá trình dệt vải, hoặc pha thêm sợi coton, chỉ hoặc sợi len và hạt cườm (thay vì làm bằng chỉ) mua về từ chợ...

Không đơn thuần là sản phẩm mà lượng kiến thức mới là di sản - Có lẽ, đó cũng là cách mà Lưu Ngọc Vũ chắt lọc trong hành trình khôi phục tính nguyên bản, để nó mãi mãi là điều còn lại, như một trong những nguồn cội của dân tộc.

NGUYỄN AN NHIÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 493, phát hành ngày 7/8

Nổi bật trong số báo này là thông tin về cuộc đối thoại thẳng thắn diễn ra ngày 6/8 giữa lãnh đạo chính quyền TP. Huế và hơn 200 đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã chọn cách lắng nghe những bức xúc kéo dài, từ thủ tục hành chính còn rườm rà, nhiêu khê, nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất đến sự tụt hậu của ngành du lịch di sản...

Mời đón đọc Huế ngày nay, số 493, phát hành ngày 7 8
Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm phát triển phân bón sinh học bền vững

Ngày 4/8, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức buổi trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về phát triển phân bón sinh học bền vững. Chương trình hướng đến việc thay thế phân bón hóa học trong sản xuất rau màu, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp xanh, an toàn và phát triển bền vững.

Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm phát triển phân bón sinh học bền vững
Khảo sát, xây dựng đề án đưa cổ vật về nước

Sáng 4/8, đoàn công tác Cục Di sản văn hóa do ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa làm trưởng đoàn đã làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhằm khảo sát thực tế, phục vụ xây dựng Đề án “Đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước”.

Khảo sát, xây dựng đề án đưa cổ vật về nước
Khai thác giá trị di sản Huế: Muốn đi xa, phải từ bảo tồn bền vững

Ngày 8/7/2026, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã ký ban hành Quyết định số 2376/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Khai thác, phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2035”. Đây không chỉ là một quyết định quản lý hành chính thông thường, mà có thể xem là một dấu mốc quan trọng trong tư duy phát triển di sản của Huế: Chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu là bảo tồn và khai thác dịch vụ sang mô hình bảo tồn gắn với phát huy giá trị, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và kinh tế sáng tạo, lấy di sản làm nguồn lực cho phát triển bền vững.

Khai thác giá trị di sản Huế Muốn đi xa, phải từ bảo tồn bền vững
Giữ di sản trước thiên tai

Biến đổi khí hậu với những hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan đang đặt công tác bảo tồn di tích trước nhiều thách thức. Huế ngày nay Cuối tuần có cuộc trao đổi với ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, về những giải pháp để chủ động ứng phó và giảm thiểu rủi ro cho di sản Huế.

Giữ di sản trước thiên tai

TIN MỚI

Return to top