ClockChủ Nhật, 15/09/2024 12:49

Thời hoa niên

Bạn “nợ đời”Trên chuyến tàu di sản

Thời hoa niên, tôi dám cá rằng điều ước lớn lao nhất của đám học trò không phải là có thành tích học tập đứng “top”, mà là có một mối tình đẹp giống như những bộ phim thanh xuân vườn trường chúng nó hay xem. Ai cũng vậy, trong cái chập chững tuổi thiếu niên, ai cũng mong muốn nếm trải thứ gì đó gọi là tình yêu thường được nghe trong tiết học văn của cô giáo.

***

Tôi là đứa luôn có niềm tin mãnh liệt vào nhân duyên. Có lẽ vì thế nên cuộc đời đã sắp xếp cho tôi gặp anh bạn lớp bên một cách kịch tính đến khó tin như vậy.

- Ê, đèn xanh mà dừng à?

Sau lời nhắc nhở là một tràng cười phá to giữa trời trưa mùa hạ, thu hút bảy bảy bốn mươi chín ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Màn khởi duyên quả thực không như ý. Tôi không thích việc đó, chính quả làm tôi bị quê giữa trưa nắng 38 độ C của Huế đã khiến bản thân ghim mối thù suốt ngày tháng học trò. Những cuộc gặp gỡ của tôi và K. trong ba năm cấp ba chẳng khi nào tốt đẹp cả. Hồi đó, tôi không có ánh nhìn thiện cảm về anh bạn này cho lắm. Trong mắt tôi, K. là một người hài hước, rất thích trêu ghẹo bạn bè và tất nhiên, nó trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô bé dừng nhầm đèn xanh năm 17 tuổi.

 

Năm tháng còn bon bon trên con xe đạp điện đến trường tôi rất sợ phải gặp K. giữa đường. Nhà tôi cách trường khá xa nên để đến nơi tôi phải băng qua đoạn đường mà cậu ấy đi. Đối với tôi mà nói, vượt qua đoạn đường K. đi học, tôi như bước qua một cửa ải cuộc đời. Như mọi hôm, lê lết về nhà với chiếc cặp pikachu nặng trĩu sau giờ học mệt mỏi, tôi lại gặp K.

- Ê Pikachu! Hay đi ngơ ngơ nhỉ?

- Thôi xong… kiếp nạn lại tới nữa rồi. Im lặng, giả vờ không nghe là thượng sách! Tôi thầm nghĩ.

- Ơ ơ, rứa mà không nghe chi à?, K. nói tiếp.

- Nghe rồi... đang bận nhìn đường không để ý đó. Thông cảm nha.

Biết mình không né được tôi đành biện lý do bận lái xe nên không để ý lời cậu ấy nói. Tôi chẳng hiểu tại sao lúc ấy mình lại sợ K. đến như vậy. Có thể vì vụ đèn xanh kia khiến tôi còn mang nỗi ám ảnh. Cửa ải cứ lặp đi lặp lại, tôi cũng quen với việc có một người bạn khác giới xuất hiện trong cuộc đời mình.

Một ngày đẹp trời, đang thiu thiu buồn ngủ thì giọng cậu ấy vang lên trong điện thoại: “Ê, hay là nói yêu tôi đi rồi sau này có người đàn cho mà líu lo cả ngày nè”.

Ui, tỉnh cả ngủ! Nửa đùa nửa thật, cậu ấy lém lỉnh nên cách tỏ tình tôi cũng như thế. Thành thật với K. là lúc đấy tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ gì cho cam, nhưng vì ngại nên tôi đành im lặng. Chẳng cần quan tâm tôi có trả lời hay không. Sự im lặng trong lúc đấy, K. xem là đồng ý.

“Mà thôi kệ” – Tôi nghĩ thầm. Dần dần mọi sự kiện trong thời học sinh của tôi sau đó đều có cậu đồng hành.

Những ngày cuối cấp, sau khoảng thời gian lục tìm danh tính người bạn trai bí ẩn của tôi, đám bạn thân hình như đã đoán được điều gì đó. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc đấy, chúng nó đứa nào cũng mồm chữ O mắt chữ A vì bất ngờ. Tụi nó không tin cũng đúng. Trước đó lúc nào gặp K. miệng tôi cũng chửi thầm. Không ai ngờ rằng anh bạn này lại là nhân vật chính mà chúng nó tìm kiếm bấy lâu nay. Hóa ra câu nói “Ghét của nào trời trao của đấy” của ông bà ta ngày xưa là có thật!

Mùa hè năm 12, mùa hè rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi. Mùa tôi được hiểu cảm giác có người yêu cùng tuổi là gì.

“Anh đậu học viện rồi”. Anh báo tin đậu học viện quân sự, tôi cắp nắp chuẩn bị hành trang làm cô sinh viên ngành báo, tôi vui lắm. Vậy là điều ước của cả hai đã trở thành hiện thực rồi. Tôi chưa từng dám nghĩ về tương lai, chắc có lẽ mình đang sợ một điều gì đó. Nhưng mùa yêu đầu mà, cái mùi vị tình yêu bất kể đắng cay hay ngọt ngào chúng ta đều muốn liều mạng theo đuổi nó một lần.

Ngày tháng sau đó mỗi người một nơi. Anh ra Thủ đô học, tôi ở lại Huế để thực hiện ước mơ làm nhà báo của mình. Bỏ ngoài tai nhiều lời bàn tán về yêu xa, tôi muốn mình dũng cảm để bảo vệ nó. Vì tôi luôn tin rằng khoảng cách không thể là thước đo của tình yêu được. Với tôi, thứ nuôi dưỡng tình yêu là niềm tin, là âm thầm cầu mong người kia đạt được mọi điều như ý nguyện, là không đặt khó khăn, trở ngại lên bàn cân của hạnh phúc.

Nhiều năm yêu nhau, lâu lâu tôi cũng không thể ngờ rằng anh bạn đang ngồi ở sofa đợi tôi trang điểm hàng giờ đồng hồ ngoài kia, thời hoa niên mình từng ghét đến như vậy.

Có lần thấy tôi cuống quýt khi nghe anh người yêu bị ốm, mẹ tôi bảo:

- Từ từ thôi con, đừng vội vàng gấp gáp mà mệt. Đúng thật người yêu là tất cả mà.

Tôi chợt khựng lại một chút rồi cũng im lặng loáy hoáy tìm đồ. Có lẽ biết tôi ngại sau lời nhắc nhở, mẹ cười rồi nói tiếp:

- Nhưng mà không sao. Đời người là thế. Khi có tình yêu thì người mình yêu là tất cả. Như mẹ cũng vậy.

- Như thế nào hả mẹ? Là cũng như con hiện tại phải không ạ? Tôi nhanh nhảu hỏi tiếp.

- Thì ngày chưa có con, bầu trời của mẹ chỉ xoay quanh mỗi mình ba. Mẹ cười.

Thì ra năm mình xanh, ai cũng từng một lần làm khoảng trời bình yên của ai đó. Đất trời Cố đô tháng năm học trò vẫn quyến luyến tôi không dứt. Mặc dù tôi thích anh của hiện tại hơn, người luôn nhẹ nhàng đi bên đời tôi nhưng có lẽ hình dáng nam sinh lém lỉnh, thích pha trò hồi đó vẫn sẽ là điều đặc biệt nhất.

Mùa hè năm ấy, tôi có riêng cho mình hai miền nỗi nhớ. Một là cậu bạn lớp bên, nửa còn lại là chúng ta.

Mùa hè năm ấy thật đẹp!

Duy Nhi
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Có những nhịp cầu

Nhi dựng xe dưới một tán cây im mát bên trong công viên. Từ đây cô có thể thấy rõ nền nhà cũ, mới tháng trước còn im lìm giữa đống gạch đổ, đìu hiu nhìn sang bên kia đường nơi cây cầu mới đang vào giai đoạn hoàn thiện. Vậy mà hôm nay khu nhà giải tỏa đang ồn ã mấy tốp công nhân khẩn trương dọn dẹp và trục bỏ các gốc cây trên vỉa hè.

Có những nhịp cầu
Thông tin doanh nghiệp:
Làm thế nào để mua được máy rửa xe tốt cho gia đình?

Khi mua máy rửa xe cho gia đình, có một số yếu tố cần lưu ý để đảm bảo bạn chọn được sản phẩm tốt, phù hợp với nhu cầu sử dụng và mang lại hiệu quả cao. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn lựa chọn máy rửa xe tốt cho gia đình.

Làm thế nào để mua được máy rửa xe tốt cho gia đình
Giữ cốt cách gia đình truyền thống Huế

Con người Huế có tính cách và lối sống đặc trưng, thể hiện qua sự kín đáo, ý tứ, trầm lặng, hoài cổ, hướng nội, nền nếp gia phong… Đó là đặc trưng của gia đình truyền thống Huế. Các gia đình Huế ngày nay vẫn giữ được sâu đậm thuần phong mỹ tục, nền nếp trong quan hệ gia đình. Đó là nhận định của PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh - nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường đại học Khoa học, Đại học Huế khi bàn về gia đình truyền thống Huế trong xã hội hiện đại.

Giữ cốt cách gia đình truyền thống Huế
Chuyến trở về của cha

Năm tôi 49 tuổi, cha dẫn tôi về Huế. Cha bảo: “Rất có thể đây là chuyến thăm quê cuối cùng”. Gọi là dẫn nhưng thật ra có lúc tôi phải dìu đỡ ông. Ngoài 80, dù đầu óc vẫn còn minh mẫn nhưng các cơ quan hoạt động của người già đã đồng loạt rệu rã. Nhất là từ sau khi mẹ tôi mất, cha như yếu hẳn đi. Nỗi buồn bao giờ cũng là kẻ thù bào mòn sức lực. Cha ăn ít, nói ít, có hôm chỉ tha thẩn ngồi dưới tán cây sộp cổ thụ trước nhà. Hỏi gió máy quá cha ngồi đó làm gì, cha cười, bảo đang trò chuyện với thiên nhiên. Nhưng ông chỉ lắng nghe thôi, nào là tiếng lá rụng, tiếng chim ca, tiếng của con sóc nâu truyền cành ngó đôi mắt láo liên nhìn ông già tóc bạc nhấp chén trà lạt ướp hoa sói trong buổi sáng trời se se lạnh.

Chuyến trở về của cha

TIN MỚI

Return to top