Những hạt mưa chòng chành vô định
Rớt xuống hồ làm bọt nước vỡ tan
Rồi vương hoa cho cánh lá chóng tàn
Bám vào tim đặng chút hồn se lạnh
Ta ôm mưa nghe chút gì không thể
Mưa kiêu sa rơi giữa lưng chừng trời
Bỗng vỡ òa như cõi lòng quặn thắt
Hồn mưa như đã thấm hồn ta!
Trương Đình Hiển
Yên tĩnh Huyền Không
Huyền không mây trắng ngang trời
Tử vi màu tím, đưa lời thiện căn
Huyền không sương, gió, mây, trăng
Lòng ai, ai cảm, lòng ta, ta thiền
Hoàng Hữu Phước
Không đề
Đem sầu đổ xuống ao sen
Nghe lòng vẫn nhạt, nghe đêm vẫn buồn
Đem sầu rắc lối mưa tuôn
Ngờ đâu ta ướt giữa đường thế gian
Đem sầu nhắc gửi gió ngàn
Sao hồn vẫn lạnh muôn vàn đắng cay
Đem sầu gửi gió gửi mây
Gửi trăng, gửi tuyết, gửi cây thông ngàn
Trốn đâu đây vướng thế gian?
Trốn đâu cho được hai hàng lệ tuôn?
Vu vơ lạc giữa chiều buông
Vu vơ lạc giữa Huyền Không mây trời
Đâu hay suy ngẫm bể đời
Ta nghe hồn nói những lời nhẹ tênh
Đêm qua mơ ướt sân đình
Ao sen nhìn xuống, thấy mình nở hoa.
Nguyễn Thị Hồng Liên