Mùa xuân về trên bản mới

Mùa xuân về trên bản mới

Sau những ngày tháng đó, lớp học được lợp mái tôn mới. Điện được kéo về làng bản, cuộc sống dần đổi thay. Người trong bản ai cũng góp công, góp gạo. Liên vẫn dạy đều...
Người về bến Mê

– Mọi người ơi! Lời đầu tiên cho phép mình được cảm ơn tất cả vì sự có mặt đông đủ này. Mình cá là Oanh đang tiếc thầm vì ngày trước đã từ chối Lương, nếu gật đầu thì con trai Oanh đã có mái tóc xoăn nghệ sĩ của Lương rồi…

Người về bến Mê
Một cách nhìn đời nhân hậu

Gần đây, trong danh mục sách xuất bản và ra mắt bạn đọc ở Huế, chúng ta bắt gặp một số cây bút nữ không chuyên và không còn trẻ nữa. Đó là Song Cầm, Phạm Thị Cúc, Võ Ngọc Lan, Phan Thị Thu Quỳ, Tạ Thị Ngọc Thảo...

Một cách nhìn đời nhân hậu
Thu thiên di

Cánh hải âu chao lượn trên sóng biển, lẻ loi bay vút ra phía đại dương. Khoảng xa xăm phía trước chỉ độc một màu xanh biền biệt, kéo dài vô tận, giấu sau nó cả một thế giới ẩn chứa nhiều điều mới lạ.

Thu thiên di
Làn gió mới cho nghệ thuật đương đại

Với những nỗ lực của anh em họa sĩ song sinh Lê Ngọc Thanh – Lê Đức Hải trong việc tổ chức và duy trì các hoạt động nhiệm trú của nghệ sĩ...

Làn gió mới cho nghệ thuật đương đại
Những bài thơ trả ơn đời, ơn người

Lê Viết Xuân làm thơ không phải để trở thành nhà thơ: Anh làm thơ với lẽ đơn giản là để nói lên lòng mình, tình mình. Thơ anh chân chất tràn trề tình cảm. Lời thơ mộc mạc, giản dị khiến người đọc dễ cảm, dễ hiểu.

Những bài thơ trả ơn đời, ơn người
Tết và điện thoại

Tôi già rồi, tôi nhất quyết không dùng điện thoại. Tôi nghe người ta nói dùng điện thoại có hại cho sức khỏe với lại mắt tôi kèm nhèm, tai tôi cũng yếu, tôi không thích cái giọng nói rè rè qua điện thoại. Từ Sài Gòn con cháu tôi đã kéo về Huế ăn tết. Dĩ nhiên, chúng về quê với mỗi đứa một chiếc điện thoại. Riêng thằng Châu có tới ba cái điện thoại. Nghe nói nó làm giám đốc, công việc nhiều nên cần nhiều điện thoại.

Tết và điện thoại
Hương bưởi

Ba nhất quyết phải đi bằng chiếc cub cũ rích của mình vì nó không chạy nhanh được. Có lẽ do vụ tai nạn hồi đầu hè nên giờ ba thêm phần cẩn trọng. Tôi có thuyết phục thế nào cũng không được. Tôi đành ngồi lên chiếc xe đồ cổ ấy. Co chân đạp tới đạp lui. Cuối cùng cũng nổ. Thật tình! Không biết bao lâu rồi mới lại khởi động xe bằng bàn đạp? Ngày xưa ai cũng đạp. Giờ chắc nhiều người quên rồi. Như tôi. Mà chắc không chỉ cái chân đạp mà nhiều chuyện khác cũng đã thuộc về “ngày xưa” rồi.

Hương bưởi
Trang thơ Đỗ Văn Khoái

(TTH) - Đỗ Văn Khoái sinh năm 1956 tại Huế, lấy tên thật làm bút danh, là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Anh làm thơ và đăng báo từ thời học THPT. Những bài thơ tình được nhiều người yêu thích. Tập thơ đầu tay của anh ra mắt độc giả là tập thơ thiếu nhi “Phía ngoài ô cửa” và đã đạt được giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ II. Anh quan sát những hình ảnh thực tế của cuộc sống cùng hành động sinh hoạt của trẻ một cách tinh tế, sử dụng ngôn từ bình dị, tượng hình, lời thơ nhẹ nhàng để kể, để hát, để đi vào lòng trẻ thơ. Bài thơ “Bố là tất cả” được phổ nhạc và phổ biến rộng trên cả nước qua một số chương trình nhạc tuổi thơ cũng như các nhà trẻ, mẫu giáo. Thừa Thiên Huế Cuối tuần Xin giới thiệu những bài thơ thiếu nhi của anh nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi sắp đến.

Trang thơ Đỗ Văn Khoái
Return to top