Con tàu ấy băng nhanh lên phía trước
Sân ga này một tôi đến hôm nay
Nơi bao nhiêu gương mặt nhà giáo xưa
Từng hằn in năm tháng
Người dẫn đường đã đi vào vô tận
Một lứa bên trời giờ ở nơi mô
Kỷ niệm như những vòng sóng
tan trên mặt sông chiều …
Cuộc đời ta
những áng mây qua
Cánh đồng Người ở lại …
Sân ga chiều một mình tôi nhớ
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ…
Triền Thảo Phương