ClockThứ Bảy, 21/02/2015 19:34

Dìu dịu mùa xuân

HNN.VN - (TTH) -

đôi mắt nào đã qua đây nhìn người phu quét lá
đôi môi nào khẽ hát chiếc bằng chứng cho em
trong cái thế giới ngày càng rộng của chúng ta
đêm nay - cái bất an em giấu vào đôi vai nhỏ
để chỉ còn nụ cười, còn ánh mắt, còn bờ môi
dịu dàng thơ trẻ
đem cho nhau đôi chút lòng lành.
 
đêm im lặng quá rồi nghe hơi thở mùa xuân
thì thầm trên mi mắt
đôi mắt thường nhật đong nỗi nhớ rất sâu đêm nay nhiều yêu thương lấp lánh
em khẽ đặt tay mình lên đấy – nghe rất ấm
bàn tay
ghé ngang qua chùa xin một quẻ xăm
nghe xăm nói mình thương nhau là đủ.
 
anh đưa em đi qua nhiều con phố
có tiếng còi tàu về muộn sân ga
chở nắng hồng phương nam rét ngọt ngào xứ bắc
anh đan tay em nghe lồng vào nhau chút trắc ẩn của những toa tàu lịch xịch về muộn
đợi một đốm lửa hồng ai thả lại trên sân.
 
hết đêm rồi im lặng sớm mai qua
ngày sẽ đến năm mới rồi cũng cũ
nhưng cái ân cần dịu dàng vào một đêm cuối
lại hóa yêu thương sưởi ấm báo xuân về.
Đông Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đám cưới muộn

Hạ đưa tay khẽ chỉnh lại đóa hoa cài trên tóc mẹ rồi lùi lại mấy bước, nghiêng đầu ngắm nghía.

Đám cưới muộn
Điệp vàng nở muộn

Mùa điệp vàng ở Huế thường bắt đầu vào khoảng tháng Tư. Khi ấy, dọc những con đường ven sông Hương, quanh Trường Quốc Học hay phía Thành nội, sắc vàng bỗng bừng lên như nắng trên cây.

Điệp vàng nở muộn
Mênh mang khói đồng

Nhận công tác ở đây cũng là lần đầu tiên Khoa được mẹ đưa về quê. Bình yên quá má ha! Mà sao buồn quá!. Lần bà ngoại khuất, anh bận thi tốt nghiệp phổ thông. Mà cũng chẳng còn ai thân thích nên mẹ cũng chỉ làm gọn nhẹ và đơn sơ.

Mênh mang khói đồng
“Đúng việc” như một la bàn định hướng

“Đúng việc” là cách gọi tắt của cuốn sách “Đúng việc - Một góc nhìn về câu chuyện khai minh” của nhà giáo Giản Tư Trung, Nhà Xuất bản Tri thức ấn hành lần đầu năm 2015. Qua hơn 10 năm, cuốn sách đã được tái bản tới 14 lần, với hàng trăm ngàn bản in.

“Đúng việc” như một la bàn định hướng
Nợ một lời thương

Chiếc xe khách dừng ở đầu thị trấn khi chiều vừa ngả bóng. An bước thật chậm, ngắm thật lâu quê hương của mình. Tròn mười năm kể từ ngày An rời quê lên thành phố học tập rồi lập nghiệp. Những lần trở về trước đây, chân vừa chạm ngõ, cô đã nghĩ đến chuyến xe sớm nhất để quay lại thành phố. Mười năm qua, An thực hiện được những ước mơ tuổi trẻ: Đặt chân đến nhiều vùng đất mới, sống một cuộc đời rực rỡ như những trang tạp chí du lịch.

Nợ một lời thương

TIN MỚI

Return to top