ClockChủ Nhật, 02/11/2025 13:49

Mảnh rừng

HNN - Lần thứ “n” Quyên trở lại nơi này, vẫn ngôi nhà gỗ cũ kỹ bám rêu xanh, vẫn tiếng chuông gió lẩn khuất trong hơi sương. Ngọn đồi ấy quanh năm đầy gió, những luồng gió chạy qua khe lá, mang theo hơi ẩm và mùi đất ngai ngái. Nếu một người sợ bóng tối, cô đơn và những khoảng lặng buồn tênh, chắc chắn sẽ không chịu nổi chốn này. Nhưng Quyên thì khác, cô chọn đến đây như tìm lại chính mình, tìm lại những thanh âm cũ kỹ đã ngủ yên giữa rừng thẳm.

Bữa tiệcMiền quê xa ngáiGiữa cơn mưa Huế

 

Sau một ngày lắc lư trên xe khách, Quyên đặt chiếc vali xuống nền đất mốc rêu. Mồ hôi, bụi đường, tiếng máy nổ từ xa hòa trong hơi gió lạnh. Cô hít một hơi sâu, cảm giác như được rửa trôi những ồn ã của thành phố. Đồi này từng trọc lóc, cằn khô, chỉ còn vài gốc dổi già trơ trụi. Từ ngày cô cùng đội kiểm lâm khởi động dự án trồng muồng, rừng bắt đầu hồi sinh. Những mảng xanh non tơ phủ dần lên đất, tiếng chim ríu rít quay về. Cô thấy lòng nhẹ nhõm mỗi khi nghe tiếng lá muồng khẽ rung dưới nắng sớm.

Rừng là máu thịt, Quyên biết vậy. Cô từng mất ngủ nhiều đêm vì nghe tin một đám cháy lan qua triền đồi, thiêu rụi hàng trăm cây con. Hôm ấy, giữa đêm, cô chạy xe đến, mưa xối xả, lửa vẫn đỏ rực chân trời. Đội kiểm lâm lao vào giữa khói, những bóng áo xanh loang loáng. Trong cơn hỗn loạn, cô nghe ai đó gọi tên anh Thìn - người kiểm lâm năm xưa từng là trưởng nhóm trồng rừng cùng cô. Nhưng anh đã mất ba năm trước trong một vụ cháy rừng bất ngờ.

Lần này trở lại, cô mang theo một kế hoạch mới, phát triển du lịch sinh thái kết hợp giáo dục bảo tồn. Cô muốn người dân trong vùng có việc làm, con nít có chỗ học, có cơm ăn. Và cô nhớ thằng nhỏ Thòn, đứa bé năm xưa vẫn ngồi hát một mình trên cây dổi già.

Ngày ấy, nó mới bảy tuổi, đen nhẻm, tóc cháy nắng, đôi mắt sáng như hòn bi. Không đi học, suốt ngày lang thang nhặt lon bia, lon nước ngọt, phụ giúp ba má. Nhà nó nghèo, đông con, ba say rượu, mẹ đi cạo mủ thuê. Quyên nhớ mãi cái dáng thằng nhỏ lom khom dưới gốc cây, vừa nhặt lon vừa khe khẽ hát. Cô từng hỏi nó:

- Sao con không đi học, Thòn?

Nó ngẩng đầu, cười hồn nhiên:

-  Học hả cô? Học xong con biết làm gì? Ở đây đi học xong cũng leo rừng thôi à.

Câu nói ngây ngô ấy khiến Quyên nhói lòng. Lúc chia tay, cô tặng nó một cuốn vở và cây bút chì, nói:

- Cứ giữ lấy, biết đâu có ngày con cần viết một điều gì đó.

Từ đó, năm nào cô cũng trở lại. Ban đầu chỉ là ghé qua, sau thành thói quen. Mỗi mùa gió, cô lại nghe tiếng cười trẻ con vọng giữa đồi, tưởng chừng Thòn vẫn còn đâu đây. Nhưng lần này khác, rừng thay đổi, và cả con người trong rừng cũng khác. Quyên đến khu nhà kiểm lâm, gặp lại bác Lự, người gác rừng già nhất vùng. Tóc bác đã bạc, da nhăn nheo, nhưng mắt vẫn tinh anh. Thấy cô, bác cười móm mém:

- Con Quyên đó hả? Lâu lắm mới về. Mấy cây muồng bữa nay lên tốt lắm nghen!

- Dạ, con về coi rừng chút - Quyên đáp, giọng khàn đặc. Thòn còn ở đây không bác?

Bác Lự thở dài, ánh mắt chùng xuống:

- Nó lớn rồi. Giờ cũng đi giữ rừng, theo đội kiểm lâm. Năm ngoái, bão quét qua, cây đổ, nó bị thương. Nhưng nó lỳ lắm, vẫn không bỏ nghề.

Quyên nghe mà lòng chộn rộn. Cái thằng nhỏ năm xưa giờ đã thành người giữ rừng. Có lẽ rừng đã chọn nó, như từng chọn cô.

Chiều đó, cô đi dọc con dốc cũ, nơi xưa hai cô trò ngồi bóc hạt muồng phơi nắng. Cây dổi già vẫn đứng đó, thân xù xì, rêu bám dày, mùi gỗ thơm phảng phất.

Đêm xuống. Trăng non lấp ló sau mây. Quyên ngồi trong căn nhà gỗ, đèn dầu leo lét. Ngoài kia, tiếng côn trùng như dệt thành một bản nhạc buồn. Cô mở sổ, viết đôi dòng cho dự án mới. Bỗng nghe tiếng gõ cửa.

- Cô Quyên… Cô còn nhớ con không?

Cô ngẩng lên. Là Thòn.

Giờ nó đã là chàng trai đôi mươi, rắn rỏi, nước da sạm nắng, đôi mắt vẫn sáng như xưa. Nhưng trong ánh nhìn ấy có chút từng trải, u buồn. Cô cười:

- Trời đất, Thòn đó hả! Con lớn quá, suýt không nhận ra.

Nó gãi đầu, cười hiền:

- Con nghe bác Lự nói cô về, nên chạy qua. Lâu quá mới gặp. Rừng mình giờ khác lắm.

Hai người ngồi nói chuyện bên hiên. Thòn kể chuyện mấy năm qua: Cơn bão năm ngoái đổ cây, cháy lán trại, suýt mất mạng.

Sáng hôm sau, Thòn dẫn cô lên đỉnh đồi. Nắng mới rọi qua tán cây, sương tan, mặt đất lấp lánh hạt nước. Trên cao, từng cánh muồng nở vàng rực, trải dài như tấm thảm. Cô thấy lòng mình nhẹ nhàng giữa bao nhiêu bộn bề phố thị. Dường như mọi thứ đã đổi thay sau nhiều cố gắng của cô và những người dân nơi đây.

- Cô thấy không, rừng mình sống lại rồi đó. Thòn nói, giọng tự hào:

- Con định mở lớp dạy con nít trong bản học chữ, học trồng cây.

Quyên nhìn nó, lòng rưng rưng. Đứa trẻ năm nào nhặt lon giờ thành người gieo hạt cho rừng. Cô nói:

- Con làm đi. Cô sẽ giúp. Rừng này cần những người như con.

Chiều hôm đó, cô quyết định lên thắp hương ở gốc cây dổi già, nơi từng dựng bia tưởng niệm anh Thìn. Đường đi quanh co, lá rụng dày. Cô mang theo chiếc chuông gió, như tín hiệu báo với Thìn rằng ngày cô trở về. Khi cô đến nơi, trời bỗng nổi gió. Gió thổi mạnh đến nỗi chuông gió trên tay cô reo liên hồi. Cô quỳ xuống, thắp nén nhang, khấn khẽ:

- Anh Thìn… rừng hồi sinh rồi. Anh yên tâm nhé.

Một làn gió mát rượi lướt qua mặt. Cô ngẩng lên, thấy những hạt nắng rơi lấp lánh trên những tán lá xanh mướt. Trong giây lát, cô tưởng như có bóng người mỉm cười giữa rừng, áo xanh phất nhẹ, rồi tan vào gió. Cô biết, người ấy chưa bao giờ rời đi.

Đêm xuống. Trên đồi muồng, gió hát rì rào. Chuông gió lại reo, đều đặn, như tiếng thì thầm của rừng nói với cô.

- Giữ rừng nhé, Quyên…

Cô mỉm cười, nước mắt rơi nhẹ trên môi. Rừng đã hồi sinh, và linh hồn của rừng vẫn ở đó, trong từng tiếng gió, trong đôi tay những người trẻ đang gieo hạt, trong ánh mắt của Thòn, trong nụ cười của người đã khuất.

Mảnh rừng, dù nhỏ, vẫn là nơi trú ngụ của những tâm hồn biết yêu và giữ lấy sự sống. Gió thổi qua, muồng nở rộ, vàng cả triền đồi. Tiếng cười ai đó vang lên giữa chiều, trong veo như ngày cũ. Quyên khẽ khép mắt lại. Rừng vẫn đang thở. Và cô nghe rõ, tiếng tim mình hòa vào nhịp rừng, dịu dàng, miên man.

Thụy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nữ shipper

Là phụ nữ “chân yếu, tay mềm”, họ vẫn chọn công việc shipper - tưởng chừng như mặc định cho nam giới. Trên từng con hẻm nhỏ, họ không chỉ mang theo những đơn hàng mà còn là nghị lực và lòng tự trọng của người lao động.

Nữ shipper
Miền quê xa ngái

Không biết Quân nghĩ gì mà lại nói với tôi những lời cay đắng như thế. Khoảnh khắc Quân ném chiếc ly thủy tinh xuống đất, chiếc ly vỡ tan tành, tôi khựng lại vài giây. Có cái gì vỡ ra trong lồng ngực tôi, tựa như những mảnh thủy tinh tung lên rồi rơi xuống, vô số mảnh vụn vung vãi trên sàn.

Miền quê xa ngái
Giữa cơn mưa Huế

Ngày An vào Huế nhập học, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa Huế đầu thu không ào ạt, không dữ dội, mà rơi chậm rãi, mảnh mai như dải lụa buông xuống từ bầu trời xám nhạt. Lần đầu tiên đứng giữa thành phố này, An thấy mình lạc lõng. Đôi vai gầy run khẽ trong mưa, chiếc áo sơ mi mỏng dính vào người, chiếc quần ướt sũng nặng trĩu. Dáng đi tập tễnh càng khiến cậu trở nên bé nhỏ giữa dòng người vội vã, ai cũng che ô, đội nón lao đi trong màn mưa.

Giữa cơn mưa Huế
Mưa Phước Tích

Vân nhắn vào nửa khuya, lúc tôi đã ngủ, sớm đó ngày nghỉ tôi còn dậy muộn, đi ăn sáng, cà phê mới mở điện thoại. Cái hình đại diện của Vân lặn vào tâm trí tôi nhiều năm trước giờ nhảy lên đẹp mê mải; lúc đó nàng đang trên chuyến tàu về Huế. Dòng tin rất dài, tóm lại là: Em sẽ ở làng cổ Phước Tích mấy ngày.

Mưa Phước Tích

TIN MỚI

Return to top