ClockThứ Hai, 28/11/2022 14:53

Hạnh phúc tựa khói sương

Tác phẩm “Vẫn còn nắng trên đồi”

Ngắm nhìn sương, tôi nghĩ về những người phụ nữ theo đuổi hạnh phúc của mình trong tập truyện ngắn “Vẫn còn nắng trên đồi” của Nguyễn Thị Duyên Sanh. Hạnh phúc của họ sao mà giống như lớp sương hư ảo giăng mờ giữa phố, chưa kịp chạm tay vào đã tan biến hư vô.

Đọc “Vẫn còn nắng trên đồi”, người đọc sẽ thắt lòng trước số phận của những người phụ nữ lúc nào cũng đầy trúc trắc khổ đau. Dường như, Nguyễn Thị Duyên Sanh không bao giờ chịu để cho các nhân vật của mình sống một cuộc đời yên ả. Họ luôn sống trong sự bủa vây của sóng gió. Sóng gió cuộc đời đổ xuống, và cả sóng gió trong chính con tim họ tràn ra.

Tập truyện ngắn “Vẫn còn nắng trên đồi” (do NXB Hội Nhà Văn ấn hành) gồm 12 truyện ngắn. Đó là 12 câu chuyện xoay quanh những người phụ nữ, xoay quanh hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Nhân vật nữ trong truyện ngắn của Nguyễn Thị Duyên Sanh tựa như những cây cỏ dại trên đồi, cứ lặng lẽ giữa mưa nắng cuộc đời nhưng luôn ngát lên màu xanh hy vọng. Họ cố quẫy đạp, cố vùng vẫy chống chọi lại với phận số của mình. Mỗi ngày trôi qua là một ngày đấu tranh không ngừng nghỉ để đi đến hạnh phúc.

Truyện luôn được kể bằng giọng văn chậm rãi, vừa bình dị vừa nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sâu lắng. Truyện không có những ly kỳ gay cấn khiến người đọc hồi hộp, câu chữ cứ từ tốn chậm rãi tựa như áng mây bay ngang trời, vậy mà khiến lòng người đọc đôi lúc cứ quặn thắt, xót xa theo từng nhân vật. Họ, những người phụ nữ đa phần được tác giả xây dựng lấy bối cảnh ở nông thôn, làng quê xứ Huế. Đó là những người phụ nữ chịu thương chịu khó, tảo tần sớm hôm, họ luôn ao ước có được hạnh phúc nhưng lúc nào cũng rón rén sợ hãi, giống như nhà văn Trần Thùy Mai đã nhận xét: “Nhân vật của Duyên Sanh thường sợ hãi cô đơn, trăn trở với số phận không may mắn, nhưng dường như họ rất sợ đưa tay ra chạm vào hạnh phúc”.

Có người bị cuộc đời tước mất hạnh phúc khi ban cho họ một hình hài không nguyên vẹn như Khế trong truyện ngắn cùng tên. Có người tự thỏa hiệp với chính mình khi bị cha mẹ ngăn cấm tình yêu để rồi suốt đời sống trong day dứt, hối tiếc như dì Hảo trong Valentine muộn. Đó là bà nội hết lòng vun vén hạnh phúc nhưng cứ dằn vặt mãi về bóng hình người cũ của chồng trong Bà nội người dưng… Ở họ, hạnh phúc là thứ gì đó thật xa xôi và lúc nào cũng khuyết thiếu.

Người đọc sẽ thấy thắt lòng trước hình ảnh bà nội (Bà nội người dưng) ngồi một góc khuất thật xa lặng lẽ nhìn chồng đang gặp gỡ người yêu cũ. Cả 10 năm như thế. Họ gặp nhau chẳng để làm gì, và mỗi năm bà theo dấu họ cũng chẳng để làm gì, giống như cách bà trả lời với đứa cháu trai khi nói về cuộc gặp gỡ của hai người kia: “thì chắc cũng gặp gỡ rứa thôi, chơ có để làm chi”. “Biết rứa răng mệ còn mất công đi rình coi họ?”. “Thì cũng nhìn rứa thôi, có làm chi mô”. Câu trả lời ngắn gọn, nghe có vẻ dửng dưng mà như gói gọn hết cả nỗi đau âm ỉ kìm nén, chất chồng suốt bao tháng ngày. Dường như con người đã quen chịu đựng nên không còn thấy đau hay nỗi đau đã trở thành một phần cuộc sống không thể dứt bỏ. Dẫu vậy, người đàn bà ấy vẫn hết lòng vun vén cho gia đình, cho người thân bằng trái tim ấm áp. Lòng bà cứ mềm mại như thế, yêu thương con chồng và cả đứa cháu đích tôn không phải máu mủ ruột rà bằng một trái tim thiện lương ấm áp.

Đó là cuộc đời bà Xuyến (Mẹ Xuyến), cơ cực khổ đau từ lúc lọt lòng cho đến khi bạc tóc. Vừa mới lọt lòng, cha biết Xuyến là con gái liền bỏ đi mất dạng. Mẹ lấy chồng, Xuyến được bà ngoại cưu mang. Rồi bà mất, Xuyến phải quay về ở với mẹ được vài bữa thì cha về giành nuôi. Tuổi thơ là những tháng năm bị cha ngược đãi, bạo hành. Lớn lên lấy phải người chồng không chí thú làm ăn, một mình Xuyến phải tảo tần, chạy vạy để nuôi đàn con 5 đứa. Hết chăm mẹ chồng bệnh tật thì đến chăm cha chồng, rồi chồng cũng nằm một chỗ, tất cả đều đổ lên đôi vai gầy guộc của Xuyến. Suốt cả cuộc đời, dường như người chồng chỉ là chiếc bóng đi bên cạnh bà, chẳng giúp được gì, vậy mà khi chồng mất, bà vẫn thấy hụt hẫng, mất mát cô đơn.

Đọc “Vẫn còn nắng trên đồi”, thấu cảm với từng phận người, để biết rằng dù ở hoàn cảnh nào, con người vẫn không ngừng vươn lên, mải miết chạy về phía hạnh phúc. Mỗi bước đi dù có nhọc nhằn đau khổ, thì đó cũng là những bước đi ẩn chứa hạnh phúc. Và lòng không thôi kiên định với niềm tin vững chắc, trên đồi luôn đầy nắng ấm nếu ta chịu bước lên.

Bài, ảnh: Lê Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nợ một lời thương

Chiếc xe khách dừng ở đầu thị trấn khi chiều vừa ngả bóng. An bước thật chậm, ngắm thật lâu quê hương của mình. Tròn mười năm kể từ ngày An rời quê lên thành phố học tập rồi lập nghiệp. Những lần trở về trước đây, chân vừa chạm ngõ, cô đã nghĩ đến chuyến xe sớm nhất để quay lại thành phố. Mười năm qua, An thực hiện được những ước mơ tuổi trẻ: Đặt chân đến nhiều vùng đất mới, sống một cuộc đời rực rỡ như những trang tạp chí du lịch.

Nợ một lời thương
Đôi mắt của trái tim

Mùa nước nổi nơi biên viễn Hồng Ngự thường bắt đầu bằng những dải mưa sướt mướt. Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình bên triền đê, Thành lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây đã sờn cũ. Đôi mắt anh, dù đã vĩnh viễn khép lại cánh cửa ánh sáng, vẫn đang thức cùng nhịp sống ngoài kia.

Đôi mắt của trái tim
Bữa cơm hạnh phúc

Khánh và Linh quen nhau trong một bữa cơm thân mật của nhóm bạn chung. Lần đầu tiên Khánh gặp Linh, mái tóc cô buông dài nhẹ qua vai, đôi mắt sâu thẳm và hai má lúm đồng tiền thật dễ thương. Điều đó đã gây ấn tượng từ lần đầu với Khánh. Sau vài tháng quen biết, Khánh đã đưa cau trầu đến nhà Linh dạm hỏi cô về làm vợ.

Bữa cơm hạnh phúc
“Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”

Đó là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 do UBND phường Thanh Thủy tổ chức phát động vào sáng 4/6, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

“Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”
Bức tranh màu nhớ

Thường là những ngày nghỉ trong tuần cuối của mỗi tháng, tôi thu xếp công việc để về quê, ở lại nhà mẹ một đêm và chắc chắn sẽ có một buổi ở nhà nội.

Bức tranh màu nhớ

TIN MỚI

Return to top