ClockChủ Nhật, 21/06/2026 10:43

Cuộc phiêu du của lá

HNN - Trước ngày tôi rời đi, mẹ nói với tôi: “Để mẹ nhắn với chị gió một tiếng, chứ thân con mỏng manh thế kia, biết có vượt qua được muôn vàn khó khăn bên ngoài không?”. Buổi sáng, nền trời xanh ngắt càng khiến màu nắng trở nên long lanh hơn. Chị gió đến khi ánh bình minh vừa trải tràn ánh nắng khắp không gian. Mẹ nói với tôi: “Con đi bình an, dạo chơi thật vui, thật lâu nhé!”.

Bữa cơm hạnh phúcGiữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạngThành phố vẫn vội vã

 

Có vẻ như được mẹ gửi gắm nên chị gió rất nhẹ nhàng với tôi. Từ tầm cao, tôi nhìn thấy muôn vàn anh em cùng đồng loại. Thật là được mở mang tầm mắt. Tôi hứng chí chao nghiêng qua lại mấy vòng, rồi từ từ đáp xuống. Khi những vòng quay đưa tôi xuống gần với mặt đất, tôi nhận ra nơi này không chỉ có đồng loại của mình, mà còn có người. Nhớ lời mẹ nói, nếu may mắn, ta sẽ gặp người tốt. Rồi mẹ kể, mẹ cũng được lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của một người tốt. Họ đem mẹ về trồng, ngày ngày tưới nước cho mẹ. Nhờ vậy mà mẹ khỏe mạnh cho đến bây giờ.

Vậy nên lúc này, khi chỉ còn cách con người ở khoảng cách gần, tôi không thấy sợ. Tôi muốn lại gần hơn nữa với họ. Tôi đang bay bổng với ý nghĩ ấy thì đột nhiên toàn thân nóng ran. Cơn nóng bất ngờ khiến tôi hốt hoảng đến cuống cuồng, giãy nảy lên theo phản xạ. May sao, có chị gió vô tình đi ngang, nhìn thấy, đẩy tôi đến một khoảng cách an toàn hơn. Lúc này tôi mới nhìn lại nhóm thanh niên nơi ghế đá. Tôi thấy những đốm lửa ửng lên từ những điếu thuốc trên tay họ.

Sẵn tiện có chị gió, tôi muốn rời khỏi nơi này. Chị gió vừa đưa tôi đi vừa bắt chuyện. Giọng chị gió nghe có vẻ từng trải: “Con người ấy à, họ dễ thương mà!”. Nói vậy, nhưng chị gió vẫn tặc lưỡi: “Nhưng ngày xưa con người thiện cảm với chị hơn bây giờ”. Rồi chẳng đợi tôi hỏi, chị kể: “Ngày xưa chị được chào đón lắm. Mỗi căn nhà, mọi cánh cửa sổ đều mở toang để chào đón chị. Bây giờ họ không còn cần chị như trước nữa, họ đã có máy lạnh để làm mát. Nếu chẳng may va phải, sẽ rất khó chịu, như khi em bị dính lửa từ điếu thuốc khi nãy ấy!”.

Chiều xuống. Chị gió cũng vừa đưa tôi đến một công viên rộng mênh mông. “Sao luôn là công viên mà không phải nơi nào khác?” - tôi hỏi chị gió. Chị cười hiền lành: “Vì chỉ còn nơi này con người đón đợi chị”.

***

Buổi sáng. Tôi đợi mãi không thấy chị gió đâu. Có lẽ hôm nay chị gió ngủ quên rồi chăng? Tôi nghe tiếng bước chân, tiếng chổi quét của những người lao công đường phố. Bất ngờ, có một lực đẩy thật mạnh khiến tôi nằm gọn trong chiếc thùng cùng với rất nhiều đồng loại của mình. Sau cú rung lắc mạnh, tôi bình tâm lại hỏi xem nơi đây là đâu? Một chiếc lá già nua thều thào: “Chặng cuối của giống loài chúng ta”.

Không, tôi ưỡn mình để khoe màu xanh tươi nguyên của mình, tôi còn muốn khám phá thêm nữa. Nhưng cụ lắc đầu: “Cuộc sống đâu theo ý mình được”. Tôi càng vần vũ chống đối: “Không thể như thế!” - tôi nói và loay hoay tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Một giọng nói khác lên tiếng: “Nào, leo lên đây, tôi giúp!”. Lúc này tôi mới nhìn sang. Đó là giọng của chị lá to bè gấp nhiều lần tôi, đang xòe căng cánh tay để kéo tôi lên. Tôi rướn hết sức mình, chỉ cần lên được đến chỗ chị, tôi sẽ rời được khỏi đây. Tôi không thể có kết thúc ở nơi này được.

Tôi luôn thấy mình thật may mắn, giữa lúc tôi cố gắng rướn người để trèo lên thì chị gió xuất hiện. Chị ríu rít xin lỗi tôi: “Chị quên mất cả giờ giấc, có lẽ tại mưa”. Hừ, chị gió cứ hay đổ thừa. Thật nhẹ nhàng, chị gió nhấc bổng tôi lên giữa không trung. Cú lộn vòng vèo khiến tôi rất thích, nhất là ở trên tầm cao tôi có thể nhìn bao quát không gian hơn. “Đây là đâu mà đông vậy chị gió?”. “Bệnh viện” - chị gió nói rất nhanh như thể rất rành khu vực này. Sau cú sốc ngày hôm qua, giờ khi chạm phải con người, tôi hơi phân vân. Thực ra con người xấu hay tốt, đáng thương hay đáng trách? Tôi chưa kịp hỏi thì chị gió đã chép miệng: “Thương quá, ở đó đều là những con người rất yếu ớt”. Mắt chị gió rơm rớm, rồi chị quay sang tôi: “Em cứ ở nơi này cho biết. Với lại nơi đây không có thuốc lá - thứ em sợ hôm qua đâu!”.

Trước khi rời đi, chị gió quay lại nhìn tôi, mắt chớp chớp: “Mà này, em rất đẹp em có biết không?”. Tôi ngỡ ngàng, ngoài mẹ ra, tôi chưa nghe ai khen mình đẹp. Câu khen bất ngờ của chị khiến tôi ngập tràn trong hạnh phúc. Còn lại một mình, tôi lang thang trong khuôn viên. Thỉnh thoảng có vài người qua lại, họ mặc bộ đồng phục giống nhau, và đúng như chị gió nói “họ rất yếu ớt”. Tự nhiên, tôi cũng không còn ghét họ như hôm qua nữa.

Bất ngờ, một cánh tay khẽ nhấc tôi lên. Kèm với giọng nói như reo: “Ôi, một chiếc lá hình trái tim, đẹp quá!”. Giọng nói đầy cảm xúc ấy khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Mở mắt, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ. Ánh mắt của cô long lanh vui khi nhìn tôi. Bàn tay thon dài của cô khẽ chạm vào tôi đầy dịu dàng, thiện cảm. Ngoài mẹ ra, tôi chưa từng đón nhận một sự ân cần nào như thế. Nỗi cảm động khiến tôi nghĩ xem mình làm cách gì đó để đáp lại. À, đúng rồi. Tôi dùng tất cả sức lực còn lại của mình để lan tỏa hơi mát trên làn da cô gái. Và thật may, cô gái đã cảm nhận được điều đó. Cô quay sang nói với chàng trai: “Anh chạm thử xem, thật mềm và mát lành!”.

Có lẽ chàng trai chiều cô gái nên cũng nhiệt tình chạm vào tôi. “Lát được xuất viện rồi, em sẽ đem chiếc lá này về làm kỷ niệm”. Chàng trai mỉm cười gật đầu. Sau một hồi mân mê, cô gái khẽ đặt tôi vào túi áo ở trước ngực.

***

Buổi sáng thức giấc, tôi nhận ra toàn thân mình đã chuyển sang màu vàng. Mẹ cũng nói với tôi như vậy, chỉ ít ngày từ khi rời cành, tôi sẽ không còn giữ được màu xanh như lúc ban đầu. Điều tự nhiên ấy báo cho tôi biết rằng, không bao lâu nữa tôi sẽ tan vào lòng đất. Tôi sẽ không biến mất mà chuyển hóa thành nguồn dinh dưỡng có ích cho trái đất này. Tôi thấy mình may mắn vì được ở nơi này.

Lần này, giọng cô ấy như reo lên khi thấy tôi: “Anh xem, màu vàng mới đẹp làm sao!”. “Em thích chiếc lá đến vậy cơ à?”. “Vâng, lá bồ đề này em thích từ bé. Khi còn ở căn nhà cũ nơi ngã ba đường, mẹ em đã chăm sóc một cây bồ đề rất đẹp. Lúc rời đi, mẹ không nỡ bứng mang theo vì sợ ảnh hưởng rễ cây. Em nhớ lúc đó em mới chừng 4 tuổi”.

Tôi ngỡ ngàng nhìn cô chủ. Vậy ra cô chủ chính là con gái của ân nhân mà mẹ hay kể với tôi. Có những mối nhân duyên lạ lùng đến không thể ngờ. Trong cơn xúc động, cô chủ nhìn bên di ảnh của mẹ mình trên bàn thờ, rồi quay sang nói với chàng trai: “Mẹ em mà thấy chiếc lá này cũng sẽ rất thích!”. Chàng trai cười hiền lành, nói với cô chủ mà như thể đang nói với tôi: “Anh cũng cảm ơn chiếc lá này, vì nhờ lá mà tinh thần vợ anh tốt hẳn lên. Quả là thiên nhiên có tác dụng chữa lành, em nhỉ?”.

Có điều gì đó lớn hơn cả niềm hạnh phúc, khi tôi nhận ra sự có mặt của mình mang lại những điều ý nghĩa cho cuộc đời này.

La Thị Ánh Hường
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng lụa là hoa lá ngậm sương mai

Tháng Ba, trời vẫn đang xuân. Trong ánh ngày còn mờ tỏ buổi tinh sương, đâu đó những bông hoa trên bờ ruộng, những tán cây thấp thoáng ven đường đều đang ngậm sương, chờ nắng lên khoe sắc xanh mướt mát. Hương thơm của cỏ cây, hoa lá theo gió nhẹ lan xa khiến không gian thêm dịu ngọt, an lành.

Nắng lụa là hoa lá ngậm sương mai
Lá không thể nào ôm lấy cây

Ngày anh và cô quen nhau, thực tình cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Cô không hẳn là một cô gái mộng mơ chỉ có điều khi đã yêu ai cô luôn vững tin vào người đó, cái lòng tin ấy vững chãi đến độ cô cho rằng tất cả mọi hiểu lầm trên đời đều có thể hóa giải, chỉ cần hai người thực tâm thương nhau.

Lá không thể nào ôm lấy cây

TIN MỚI

Return to top