ClockChủ Nhật, 11/03/2018 08:15

Sương mù đâu đó

HNN - Đặt ly café xuống bàn, nơi có thể chạm vào lớp lá lòa xòa nơi hiên và ngỡ như chạm vào chúng là tay mình sẽ đẫm ướt, biết là ngày sẽ không mưa nữa.

Vị của bùn

Có tiếng lũ chim lúc rúc đâu đó ở phía trên cao mà mắt quên mang kính, nên chỉ nghiêng người lại để đoán xem lũ nhóc đó ở phía nào. Có khi cũng vì không gian sánh mù quá trong sương. Sáng nay không uống đá, mà cũng kìm nén cơn ho vì sợ lũ chim sâu bé bỏng bay đi mất.

Dưới sương mù, những đốm lâm phượng vĩ trông có vẻ dịu dàng khi chúng men theo dây điện, và nở an nhiên như ngày đang về. Không trải thảm như trên mái nhà, những cánh lâm phượng vĩ chốn này thốt nhiên trông mảnh mai tiểu thư chứ không nở rực hào phóng và bụi phủi của loài hoa quen ở rừng. Con đường men theo phía ấy, trông cũng khác ngày thường khi chìm dưới lũy tre mơ màng xanh và bất động trong mù sương.

Chúng làm mình nhớ sương mù, thiệt tình. Nhớ hôm nào xa lơ xa lắc vừa men theo đường mòn dẫn bộ lên đỉnh núi Ba Vì ở độ cao 1.296m. Hôm đó sương làm người ướt như là đi dưới lấm tấm mưa phùn, nhiều đến độ như làm gió cũng không bay được, cứ bồng bềnh luẩn quẩn trên các ngọn cây. Nhớ hôm đó thấy một gã trông bụi ngầu trải thảm để tập yoga giữa nơi vắng nhất trên đỉnh, không hiểu sao lại nghĩ về một sự sám hối. Giờ nghĩ lại thấy mình ấu trĩ vì cách nghĩ không hiểu vì sao lại được mặc định ngay và luôn như thế. Con người ta có bao nhiêu cách để hít thở và sống, đâu có cần ai nghĩ gì và như thế nào về hình thức bên ngoài cơ chứ!

Buồn cười nhất là ý nghĩ trốn khỏi sương mù trong buổi sáng mình vội vã lao ra và chui tọt vào chiếc taxi để kịp giờ ra sân bay Liên Khương, để sáng hôm sau đón bình minh ở con đường nhỏ ven biển Cần Giờ. Gần biển, nên sương tan nhanh và sóng cũng ở xa nữa. Ai sáng đó thấy mình chắc buồn cười dữ lắm vì vừa đi bộ, vừa lăm le cây gậy nhỏ để canh chừng lũ chó thiếu thân thiện, nhưng mình nhớ hôm đó mình cũng sợ người nữa vì vắng quá. Là mình đã vừa đi vừa ngoái nhìn xem có đồng đội nào phía sau không mà thấy hờn trong người dữ lắm. Hình như lúc đó, mình âm ỉ một sương mù. May mà khi nhao về phía biển, lũ cua cá lấp lám bùn trong giỏ của người đàn ông đi vào từ phía sóng đã làm quên mấy phần ấm ức.

Lênh loang nhất, không phải là sương mù trên mặt nước sông Hương mà lại là một sớm mai khác, trên sông Hàm Luông. Sáng đó sông vắng thuyền và xóm làng phía bên kia bờ chỉ còn là một đám xanh mờ. Mình đã tỳ tay vào ban công khách sạn khá lâu để nhìn ra khoảng mịt mùng nhưng trong trẻo đó, thấy dễ thương chi lạ về một miền đất khác, khoảng không gian khác, lạ lẫm mà gần gụi như có thể lẫn vào nó được, mặc cho những ý nghĩ miên man trôi dạt như những cánh bèo ven bờ. Một trạng thái thả lỏng đích thực. Những ngẫu hứng khi xê dịch về một nơi chốn nào đó, đa phần đều mang lại quá nhiều dễ chịu. Đủ để mình biết những nơi chốn chưa qua còn nhiều và hẳn cũng lắm cám dỗ.

Sapa thì khác, trong một ngày mà con đường chừng như thẫm đặc dưới sương khi quay trở về trên Quốc lộ 4D. Thẫm đặc đủ để che phần tiếc nuối nơi mình khi rời đi, sau một quãng thời gian ngắn ngủi, chưa đủ để thấm về những gì đã có, cả đang có. Thực ra thì khi ấy, mình không biết là có còn trở lại nơi ấy không, hoặc có thể sẽ tìm một điểm dừng khác không ồn ào phố xá và những mời mọc. Nhưng sáng mưa nghiêng và dòng nước nhỏ miên man trên khung cửa kính trong veo đến độ có thể trông thấy dãy thông mờ phía sâu hút, là những dư vị đến giờ vẫn còn cồn cào.

Con đường lên Bắc Hà trong một ngày tháng 10 của năm đã cũ lại đầy lấp sương chiều. Những bông xuyến chi mảnh mai bên triền dốc. Không rõ là sương hay mây nữa trên cao. Cả khói, trên dăm ba mái nhà tha thấp, xa mà gần đến độ như có thể thở trong thơm tho của rơm rạ củi lửa. Chừng như mình gặp lại mùi thơm đó trong phiên chợ sớm hôm sau, quanh dãy hàng mà người ta vùi xôi ngũ sắc dưới lớp lá chuối trong mấy chiếc gùi mây. Có người đàn bà phổng phao, má hồng rực không biết vì đã uống mấy chén hay vì ngồi trước mấy vò rượu đầy nhóc, xua xua tay và nói điều gì đó khi khách dừng lại chụp ảnh. Hôm đó mình thấy nhiều người má hồng lắm, và mùi rượu ở phiên chợ hình như len lỏi, giăng mắc trong mọi ngóc ngách của chợ.

Mà cũng không biết vì sao mình lại ngồi nhớ vầy nữa, khi sương mù vẫn đâu đó trên các nẻo đường còn chưa qua…

HOÀNG MAI

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi nghiệp với Hoàng mai

Hành trình từ khoảng sân nhỏ của gia đình đến khu vườn mai rộng hàng nghìn mét vuông của chàng trai 9X Nguyễn Phi Trường (Quảng Điền) không chỉ là mô hình khởi nghiệp trẻ thành công, mà còn cho thấy sức bật của tư duy làm nông nghiệp trong thời đại số.

Khởi nghiệp với Hoàng mai
Loài hoa vàng sinh ra văn hóa Hoàng mai

Nhìn những đóa mai vàng nở lung linh trong nắng mai, khách du xuân xứ Huế đã hỏi tôi: Vì sao hoa ấy gọi là hoàng mai? Khi Huế rộn ràng với “Mai vàng trước ngõ” và đề án xây dựng Huế thành “Xứ sở Hoàng mai”, cũng đã có người thắc mắc: gọi mai vàng là được rồi, cớ chi lại là hoàng mai?

Loài hoa vàng sinh ra văn hóa Hoàng mai
Đảm bảo tiến độ các hoạt động lễ hội

Sáng 6/2, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã đi thăm, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội tại vườn hoa sân Hàm Nghi và công tác tổ chức Ngày hội Hoàng mai Huế tại khu vực Nghênh Lương Đình; Không gian sách và văn hóa Huế, cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Đảm bảo tiến độ các hoạt động lễ hội
Phong Điền khai mạc Ngày hội hoàng mai bên dòng Ô Lâu

Tối 22/1 tại phường Phong Phú, thị xã Phong Điền khai mạc Ngày Hội hoàng mai lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề “Tuyệt tác mùa Xuân”. Đến dự có ông Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và người dân ở địa phương.

Phong Điền khai mạc Ngày hội hoàng mai bên dòng Ô Lâu

TIN MỚI

Return to top