 |
| Phóng viên Lê Hoài Nhân tác nghiệp khi một đoạn Hoàng thành Huế bị đổ sập sau mưa lũ vào cuối năm 2025 |
Kho đề tài quý với người làm báo
Văn hóa lịch sử Huế được ví như “mảnh đất màu mỡ” về đề tài với những người làm báo ở Huế nhưng đó cũng chính là áp lực trong việc khai thác, tạo nên dấu ấn riêng đối với từng cây bút.
Trong rất nhiều đề tài, cây bút trẻ Lê Hoài Nhân - phóng viên thường trú Báo Thanh Niên tại Huế xác định văn hóa như kho tàng quý trong hành trình theo đuổi nghề nghiệp. “Huế là vùng đất di sản vì thế đề tài này bao giờ cũng có sức cuốn hút, vấn đề chúng ta có đủ kiên nhẫn, góc nhìn sâu để triển khai hay không”, Nhân chia sẻ.
Những năm tháng làm nghề có vô số câu chuyện liên quan đến văn hóa di sản khiến Nhân tâm đắc. Trong số đó phải kể đến những cuộc hồi sinh các công trình kiến trúc di sản và không thể không nhắc đến điện Kiến Trung bên trong Hoàng cung Huế.
Với vai trò là phóng viên theo dõi đưa tin, Nhân theo sát công trình này từ những ngày khởi công cho đến khi hoàn thiện. Đằng sau những bức tường khảm sành sứ hay hành trình thú vị về việc tìm kiếm tư liệu, công cuộc bảo tồn những giá trị di sản cho đến câu chuyện nghệ nhân… được chuyển tải lên mặt báo, đến với bạn đọc là cả một chặng đường nhiều năm liền tác nghiệp trong nghiêm túc.
“Việc đưa tin về đề tài văn hóa di sản bên cạnh nhanh còn phải chính xác tuyệt đối. Ở đó ngoài các chi tiết, số liệu đều được đối chiếu, kiểm tra từ sách sử chính thống còn phải tham vấn thêm ý kiến từ các nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành - Nhân kinh nghiệm và tự rút ra cho mình bài học - một khi viết về di sản Huế bằng một trái tim nồng nhiệt thì chưa đủ, thay vào đó cần có một cái đầu lạnh và một nền tảng kiến thức vững vàng”.
Quá trình theo đuổi nghề báo nói chung và các đề tài liên quan đến văn hóa nói riêng với Nhân còn là quá trình tự trau dồi kiến thức thông qua các tư liệu lịch sử, gặp gỡ các nhà nghiên cứu, những người làm báo đi trước để học hỏi.
“Qua những lần được lắng nghe và quan sát cách các bậc anh chị đi trước tác nghiệp, mình học được rằng: Viết về văn hóa Huế không thể vội vàng, không thể hời hợt. Điều lớn nhất mình rút ra được cho hành trình nghề nghiệp của mình chính là cái tâm làm nghề và thái độ trân trọng đối với lịch sử”. Nhân tâm sự.
Cẩn trọng với thông tin
Cũng như Nhân, Nguyễn Anh Tuấn là người công tác tại Hội Lịch sử TP. Huế, đam mê viết, Tuấn có cơ hội cộng tác cũng như được các tòa soạn báo trên cả nước đặt hàng các bài viết liên quan đến những câu chuyện về văn hóa Huế.
 |
| Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) trong một dịp phỏng vấn nhân vật để viết bài |
Với vốn kiến thức chuyên ngành cũng như niềm đam mê nghiên cứu, những đề tài của Tuấn xoay quanh văn hóa lịch sử luôn được chuyển tải một cách ngắn gọn, súc tích.
Trước những bài viết về nhân vật lịch sử với nhận định được hình thành từ suy đoán chủ quan hoặc lặp lại các công trình trước đó nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ, với trách nhiệm của người nghiên cứu lẫn cầm bút, anh cho rằng cần lên tiếng bằng chứng cứ khoa học để trả lại sự thật cho lịch sử. Lịch sử không cần được tô hồng nhưng cũng không thể bị bôi đen. Mỗi nhân vật, mỗi sự kiện cần được đặt trong đúng bối cảnh lịch sử của thời đại họ đã sống.
“Mỗi lần như vậy tôi học được rằng người làm báo, người nghiên cứu không phải nghe gì cũng viết, biết gì cũng công bố ngay. Có những thông tin cần được kiểm chứng thêm; có những điều được nghe để hiểu sâu hơn bản chất vấn đề, giúp bài viết khách quan và toàn diện hơn”, Anh Tuấn trải lòng.
Quay trở lại câu chuyện tác nghiệp về đề tài văn hóa di sản Huế, Nguyễn Anh Tuấn tâm niệm một khi đã theo đuổi đề tài nếu chỉ tiếp cận bằng thông tin đơn thuần thì bài viết dễ trở nên khô cứng, thiếu chiều sâu và khó tạo được sự đồng cảm nơi bạn đọc.
Thay vào đó, người viết cần có nền tảng kiến thức lịch sử, văn hóa vững chắc để hiểu được bản chất của vấn đề. Đặc biệt, ngoài tính chính xác của thông tin, người viết cũng cần có khả năng kể chuyện. Khi lịch sử và văn hóa được chuyển tải thông qua những câu chuyện gần gũi, những số phận cụ thể và những chi tiết giàu cảm xúc, tác phẩm sẽ dễ dàng chạm đến trái tim người đọc hơn là những con số hay dữ liệu khô khan.
“Bên cạnh việc đọc và nghiên cứu tài liệu, điều rất quan trọng là phải đi thực tế. Những cuộc gặp gỡ với các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, người cao tuổi hay những người đang trực tiếp gìn giữ di sản sẽ mang lại những góc nhìn mà sách vở đôi khi không thể có được. Quan trọng hơn cả là giữ thái độ cẩn trọng với thông tin, tôn trọng sự thật lịch sử và luôn đặt lợi ích của cộng đồng cũng như giá trị của di sản lên hàng đầu. Đó là nguyên tắc nghề nghiệp mà người viết về lịch sử, văn hóa cần kiên trì theo đuổi”, Tuấn chia sẻ. Và nhờ những kinh nghiệm đó mà những bài viết của Nguyễn Anh Tuấn luôn được bạn đọc đón nhận cũng như tạo được niềm tin của các tòa soạn khi đặt bài.