ClockThứ Sáu, 28/03/2025 13:04

Mùa xuân nho nhỏ

HNN - Huế tháng Ba, lác đác trong thành phố vẫn còn một vài cội mai khoe sắc vàng trong vườn nhà ai đó. Năm nay là năm đặc biệt của hoàng mai xứ Huế khi nở muộn đến thế, như thể mùa xuân cũng theo đó mà bước những bước rất chậm.

Ra mắt sách “Huế - mùa Xuân lịch sử 1975”Chiến dịch Huế - Đà Nẵng: Một trong ba chiến dịch lớn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975“Sắc xuân vùng cao A Lưới” sẽ thu hút khách

Sông Hương - dòng sông của nhạc và thơ. Ảnh: Hoàng Hải 

Gió lành lạnh làm tỉnh hẳn những người ra đường sớm. Thành phố buổi sáng mang một vẻ đẹp dịu dàng không tả nổi. Cây lá dịu dàng, con đường dịu dàng và dòng sông Hương thật quá dịu dàng. Tôi cùng bạn đứng trên ban công cầu Trường Tiền nhìn về phía thượng nguồn. Xa tít trước mặt là dãy núi xanh mờ, trùng điệp với mây trắng phủ trên đỉnh, ở nơi ấy, núi và mây là một. Hít một hơi thật sâu làn không khí lành lạnh, đẫm hơi nước, lòng bỗng nhiên mở ra, muốn bay lên, bay lên cùng với bao điều tinh khiết, trong sáng của buổi ban mai.

Dòng sông xanh phía dưới, trong mênh mang ấy, tôi nhớ mình đã từng tìm “một bông hoa tím biếc”, “một tiếng chim rơi” trên dòng sông này. Không phải tôi mơ mộng hão huyền mà là lời một bài hát đã đưa tôi đi tìm một miền đẹp như cổ tích ấy.

Hồi ấy tôi vừa mới ra trường, đang ở vào lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, tràn đầy ước mơ và khát vọng. Tôi may mắn được vào học việc ở Đài Phát thanh Thừa Thiên Huế. Thật tình, lúc ấy tôi chưa cảm nhận hết ý nghĩa công việc làm báo, mà niềm vui nhất là được ra vào tòa nhà nằm ở vị trí đẹp nhất Huế, ngay bên cạnh cầu Trường Tiền (bây giờ là vườn hoa với tượng đồng cụ Phan Bội Châu).

Nhạc hiệu của Đài Phát thanh Thừa Thiên Huế là giai điệu trong ca khúc “Mùa xuân nho nhỏ”, nhạc Trần Hoàn, thơ Thanh Hải. Ngày tôi mới vào Đài, một bậc tiền bối (nay đã về miền mây trắng) hỏi tôi thật nhẹ nhàng: “Vào Đài làm mà có biết nhạc hiệu của Đài không?”. Một câu hỏi đơn giản ấy vậy mà tôi không trả lời hoàn hảo được khi bậc tiền bối hỏi tiếp về nguồn gốc bài hát đó chứ không chỉ là giai điệu mà tôi xướng lên. Và tôi đã đi tìm để rồi thuộc ngay bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải trong tình huống “đố vui để học” như thế.

Có những buổi chiều ngồi bên cửa sổ của Đài mở ra hướng bờ sông, tôi nhìn dòng sông ngoài xa kia, từng câu thơ trong bài “Mùa xuân nho nhỏ” như hiện lên trước mắt tôi, lấp lóa trên dòng sông dưới ánh nắng chiều. Tôi như nghe có tiếng chim hót đâu đó, dẫu biết rằng không có tiếng chim giữa dòng sông vắng cũng như không có bông hoa tím biếc nào trên sông, nhưng sao tôi thấy như có tất cả. “Mọc giữa dòng sông xanh/ Một bông hoa tím biếc/ Ơi con chim chiền chiện/ Hót chi mà vang trời/ Từng giọt long lanh rơi/ Tôi đưa tay hứng về”.

Hồi ấy, chúng tôi, những sinh viên sinh cuối 6X, đầu 7X, lớn lên khi đất nước đã hòa bình, tuổi trẻ cũng xôn xao với cuộc sống mới, kính trọng lịch sử và gửi biết bao niềm tin và hy vọng vào tương lai: “Đất nước bốn ngàn năm/ Vất vả và gian lao/ Đất nước như vì sao/ Cứ đi lên phía trước/ Ta làm con chim hót/ Ta làm một cành hoa/ Ta nhập vào hòa ca/ Một nốt trầm xao xuyến”. Tuổi hai mươi của chúng tôi được đọc những vần thơ như thế, được hát những lời ca như thế, chúng tôi như được tưới một dòng nước mát vào tâm hồn là cánh đồng ruộng tốt đang chờ gieo những vụ mùa. Và đến khổ thơ “Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời/ Dù là tuổi hai mươi/ Dù là khi tóc bạc” thì chúng tôi đã dặn với lòng mình rằng “Sẽ cố gắng sống xứng đáng với cuộc đời này, với quê hương này”. Bây giờ nhìn lại thế hệ chúng tôi hồi ấy, rất nhiều bạn bè tôi đã sống như những “mùa xuân nho nhỏ, lặng lẽ dâng cho đời” mà không hề hối tiếc vì những lựa chọn trong cuộc đời mình. Chọn đứng về phía yêu thương, chọn đứng về phía cống hiến trong thầm lặng, “nhập vào hòa ca” để làm “một nốt trầm xao xuyến” như bao nhiêu người.

Bài thơ “Một mùa xuân nho nhỏ” được nhà thơ Thanh Hải viết khi ông đang nằm trên giường bệnh, đang ở vào những ngày cuối của đời mình. Bài thơ ban đầu cũng chưa có tên, được vợ nhà thơ chép trong cuốn sổ tay. Ông mất ngày 15/12/1980. Bài thơ sau đó được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc và bài hát “Mùa xuân nho nhỏ” ngay lập tức được yêu mến rộng rãi, được chọn làm nhạc hiệu của Đài Phát thanh Thừa Thiên Huế (sau đó là Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và bây giờ là Đài Phát thanh và Truyền hình Huế). Bài thơ và âm nhạc đã đưa tâm hồn nhà thơ Thanh Hải đến với mọi người, dịu dàng, trong trẻo suốt gần nửa thế kỷ qua và sẽ còn mãi trên những hàng cây, trên những con đường, trên những dòng sông của Huế, bởi những câu chữ cuối cùng là tấm lòng yêu tha thiết cuộc sống và quê hương của người con quê quán Phong Điền, Phạm Bá Ngoãn (là tên khai sinh của nhà thơ Thanh Hải): “Mùa xuân ta xin hát/ Câu Nam ai, Nam bình/ Nước non ngàn dặm mình/ Nước non ngàn dặm tình/ Nhịp phách tiền đất Huế”.

Xuân An
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón xuân cùng Wagashi

Tinh tế, đẹp mắt và ngập tràn vị hương của mùa xuân, La Hương Ly, cô gái sinh năm 1995 đã mang sự đặc sắc của Wagashi - loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản, vào các workshop độc đáo của riêng mình.

Đón xuân cùng Wagashi
Người về đem tới mùa xuân cho dân tộc Việt Nam

Mùa xuân năm 1941, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Cuộc trở về ấy không chỉ là sự trở lại của một người con xa xứ, mà là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt căn bản của cách mạng Việt Nam. Từ thời khắc thiêng liêng đó, dân tộc ta thực sự đón nhận một mùa xuân mới - mùa xuân của độc lập, tự do, của niềm tin, ánh sáng và tương lai.

Người về đem tới mùa xuân cho dân tộc Việt Nam
Bầu trời mùa xuân

Buổi sáng mùa xuân vùng biên ải luôn có một màu xám trong trẻo đến lạ. Mây phủ thành từng dải mỏng như những dải khăn choàng ai bỏ quên trên triền núi. Gió lùa qua các khe đá mang theo hơi lạnh buốt nhưng lại ẩn trong đó mùi cỏ ấm nồng nàn. Ở nơi ấy, giữa những lằn ranh của đất nước, Đại đội Phòng không 23 vẫn ngày ngày duy trì nhịp sinh hoạt bình lặng, như dòng chảy thầm lặng của một dòng sông không bao giờ cạn.

Bầu trời mùa xuân
Giữ mùa xuân trên biên cương

Cùng với việc góp sức để cây cối đâm chồi nảy lộc, lá hoa khoe sắc trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) đã và đang “ươm trồng” mùa xuân tươi đẹp trong lòng người.

Giữ mùa xuân trên biên cương
Thắng là nhiệm vụ then chốt

Trong vòng loại cuối cùng của AFC Asian Cup 2027, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trước hai trận đấu rất quan trọng - gặp đội tuyển Lào và tuyển Malaysia với mục tiêu rõ ràng: Phải giành chiến thắng để đảm bảo quyền tự quyết, trước khi chờ kết quả xử phạt từ FIFA đối với Malaysia về vụ gian lận nhập tịch cầu thủ ngoại.

Thắng là nhiệm vụ then chốt

TIN MỚI

Return to top