ClockChủ Nhật, 01/03/2026 06:21

Mùa xuân từ phía biển

HNN - Khi những tia nắng khẽ chạm vào hiên nhà, những đóa hoa hướng dương từ đảo xa cũng nghiêng mình thức giấc, gom ánh sáng vào sắc vàng ấm áp, và mùa xuân khẽ mở ra, như một lời chào dịu dàng…

Những người canh giữ mùa xuânMùa trầm hương dâng...'Mùa xuân số' 2026: Thành quả và khát vọng chuyển đổi số quốc gia

 

Những bông hoa hướng dương ấy là món quà anh trai tôi nâng niu mang về từ đảo Sơn Ca, giữa trùng khơi Trường Sa. Từ mùa hè năm trước, chúng vẫn còn là những hạt giống nhỏ được gói ghém cẩn thận trong chiếc ba lô sờn gió biển, vượt những cơn sóng cả để vào với đất liền. Ba tôi tỉ mẩn xới tơi mảnh đất trước hiên nhà, gieo những hạt mầm vào đất. Mỗi ngày, ông chăm tưới nước, bón phân, gửi gắm yêu thương và sự kiên trì vào những luống cây. Tết năm ngoái, anh trai tôi ở lại bám đảo, những bông hoa kịp vươn mình tỏa ra màu nắng, như góp thêm hơi ấm mùa xuân từ đảo xa vào ngày Tết đoàn viên của bao mái nhà.

Thời gian lặng lẽ trôi, không ngừng nghỉ. Năm nay, những ngày tháng Chạp cũng đang nối nhau bước qua. Lại thêm một năm sắp khép lại với bao đổi thay của đời sống. Từ sáng 23 tháng Chạp, ba tôi cẩn thận lau dọn bàn thờ, quét sơn lại hàng rào, cùng người làng đốn tre trồng cây nêu, treo lá cờ Tổ quốc phấp phới trong làn gió mới. Mẹ thì tất bật sửa soạn mâm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Khói hương trầm lan nhẹ trong gian nhà nhỏ, quyện cùng mùi bánh trái, và hương Tết đang đến gần khiến buổi sáng cuối năm như chậm lại, êm đềm hơn.

Càng về cuối năm, những tia nắng càng đan xen mưa xuân lất phất trên mái ngói. Gió se sẽ len qua hiên, mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ non vừa thức dậy sau một mùa đông dài. Ba tôi lại ra trước hiên, ngắm luống hướng dương đã bền bỉ vươn lên trong sương gió. Thân cây rắn rỏi, lá xanh mướt, những nụ hoa mỗi lúc một đầy đặn, căng tràn nhựa sống. Sáng nay, khi những tia nắng xuân vừa kịp hong khô sương đêm, những bông hoa bung nở, tỏa sắc vàng tươi, sẵn sàng đón chào khoảnh khắc giao thời.

Ba tôi ngắm nhìn những bông hoa đang ngả về phía mặt trời, như đang trò chuyện cùng anh tôi ở nơi xa biển đảo. Những luống hoa ấy không chỉ được nuôi bằng đất và nước, mà còn ấp ủ cả nỗi nhớ, có gửi gắm niềm tin và cả sự chờ đợi âm thầm. Ba bảo, hướng dương là loài hoa luôn tìm ánh sáng, giống như những người lính nơi đầu sóng ngọn gió, dù gian nan vẫn một lòng hướng về trái tim Tổ quốc. Trong giọng trầm ấm của ba có niềm tự hào xen lẫn nỗi nhớ thương.

Khi mâm cơm Tất niên khép lại năm cũ thì mùa xuân đã thật sự gõ cửa. Với gia đình tôi, mùa xuân không chỉ đến từ đất trời, mà còn nở ra từ những yêu thương mang về từ phía biển, từ những hạt giống bé nhỏ vượt trùng khơi, bàn tay ba cặm cụi bên hiên nhà, và từ nơi đảo xa anh trai tôi đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc.

Tết năm nay, anh trai tôi vẫn đón xuân giữa trùng khơi mênh mông gió mặn. Nơi ấy sóng nối sóng, trời nối trời, và phía sau lưng anh là Tổ quốc. Anh bảo, mùa xuân cũng vừa khoác lên đảo những chiếc áo màu xanh của cây cối. Trên luống đất nhỏ được anh cùng những đồng đội bền bỉ chăm chút sau mỗi giờ trực gác là những đóa hoa hướng dương luôn lặng lẽ và kiên trung vươn mình về phía mặt trời, nhuộm góc trời vàng rực trong mùa xuân bình yên của đất nước.

Trước hiên nhà, gió xuân khẽ lay cành lá, ánh chiều cuối năm rót xuống khoảnh sân một màu mật ong dịu ngọt. Những đóa hoa hướng dương cũng bừng sáng trong lặng thầm, nghiêng mình về phía mặt trời như gom nắng, gom gió, gom cả khoảng cách xa xôi giữa đảo và nhà.

Tôi nghe Tết đến ấm áp và vẹn tròn thân thương…

Thương Thương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng mùa xuân nơi biên cương

Những cánh rừng chắn cát, ngăn gió, chống sạt lở…, mỗi năm lại được mở rộng, vững chắc hơn trên hai tuyến biên giới. Đó là mồ hôi, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố; là cách các anh xây dựng mùa xuân bình yên nơi biên cương.

Xây dựng mùa xuân nơi biên cương
Những người canh giữ mùa xuân

Khi phố phường rực rỡ cờ hoa, mỗi gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, thì ở những vọng gác, trận địa, thao trường… cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Huế vẫn lặng thầm thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, các anh vẫn ngày đêm chắc tay súng giữ vững bình yên, để mùa xuân của Nhân dân thêm trọn vẹn.

Những người canh giữ mùa xuân
Lắng nghe từ phía biển

“Thuận An” là hai chữ thân quen, gần gũi với người dân Huế. Thuận An là biển, là lịch sử - ký ức - cuộc sống, là hiện tại và tương lai, là hơi thở hàng ngày trong cơn gió chiều mùa hạ thổi lên từ biển mát rượi, là mùi thức ăn thơm nồng, ấm đậm vị ruốc, là tất cả những gì vừa phóng khoáng - rộng rãi, vừa ấm áp - chân thành. Một thành phố có bờ biển dài 123km như Huế, trong mỗi người đều có một phần của biển, đều có một phần của Thuận An.

Lắng nghe từ phía biển
Mùa trầm hương dâng...

Cũng đến lúc những cơn mưa dài lê thê ngừng lại. Gió đã tuốt quá nhiều lá trong trận lụt mùa thu làm hàng cây bên sông gầy đi, xương cây khắc lên nền trời những nét vẽ khẳng khiu như hối thúc, như chờ đợi.

Mùa trầm hương dâng
Mùa xuân mơ ước ấy

Từng trải qua những cái Tết im lìm, âu lo trước năm 1975 do đất nước còn chiến tranh, nên tôi nhớ mãi mùa xuân đầu tiên khi đất nước hòa bình, thống nhất, hân hoan đón tết Bính Thìn (1976). Một cái Tết đầm ấm, chan hòa khi Bắc Nam sum họp, gợi nhiều cảm xúc để nhạc sĩ Văn Cao viết ca khúc “Mùa xuân đầu tiên”: “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về/ Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên…”.

Mùa xuân mơ ước ấy

TIN MỚI

Return to top