ClockThứ Ba, 09/06/2015 04:21

Lan man về một điều đẹp

HNN - Buổi sáng, thấy cô bạn trên Facebook khoe ảnh các đứa nhỏ của cô háo hức với mấy trò chơi mộc mạc trong một công viên dường như chả ai để ý trên một hòn đảo nhỏ thuộc vịnh Nha Phu (Nha Trang). Mình nhìn, và cũng thấy khoái lũ trẻ khi mà điều chúng thích là những trò chơi được làm từ những chiếc lốp cũ, được phủ lên bởi những lớp sơn vui vẻ. Có lẽ cũng vì thế mà mấy trò đơn giản như xích đu, vượt chướng ngại vật hay cầu trượt đã mang đến một hơi thở khác, sinh động và đương đại hơn. Thì mình cứ lấy điều ấy để giải thích khi lũ trẻ thay vì đi ngắm biển, leo núi, ngắm san hô, xem xiếc thú hay nhìn lũ khỉ dạn dĩ nghịch ngợm vòi vĩnh đòi du khách cho ăn… lại thích thú với một không gian mới, vừa lạ, vừa quen, lại vô cùng thoải mái. Cái không gian mà cô bạn viết trên status là nó thật giản dị mà đẹp đẽ vô ngần…

Những chiếc lốp sặc sỡ trên dòng thời gian của cô bạn khiến tôi nhớ mình đã ngoái nhìn, rồi quay trở lại khi trông thấy những chiếc bàn café gồm mặt kính được đặt trên hai chiếc lốp xe cũ. Rất đông người đã chọn cho mình một chỗ ngồi ở đó. Lại nhớ, có lần, mình cũng đã thử trèo lên một chiếc xích đu được làm từ mấy thanh tre thô mộc trong một khu nghỉ xa thành phố và cười váng lên một lúc như trẻ thơ.

Mà đã bao lâu rồi nhỉ, không chỉ lũ trẻ mà cả chúng ta nữa đã hiếm khi đến, hiếm khi có một không gian giản dị, mộc mạc và trong trẻo cho mình. Cái mà chúng ta tìm kiếm và hướng đến có khi là một nơi hãy còn hoang sơ; hay hãnh diện kể với bạn bè về một chốn đến sang trọng trong một resort nào đó nghe chừng xa lắm trong kỳ nghỉ vừa có. Rồi sau đó, chúng ta trở về và đóng gói mình trong các căn phòng, nhà phố, những buổi miệt mài online… rồi thấy chẳng có gì đáng vui trong không gian mình có. Chúng ta, và con cái của chúng ta nữa. Thế nên chẳng có gì để ngạc nhiên khi nhiều thầy cô giáo than thở về những bài văn nhạt thếch, những câu chữ đều đặn, rời rạc và thiếu sự kết nối của cảm xúc. Về những hình vẽ như rô bốt trong các bài học mỹ thuật. Rồi sau đó, rất nhiều, là sự than vãn về sự vô cảm, thiếu chia sẻ ở nhiều độ tuổi…
Chia sẻ một chút để thấy rằng, có nhiều điều hay ho ở ngay bên cạnh nhưng quả thật chúng ta đã không để ý, hoặc thiếu linh hoạt và thiếu sáng tạo để tự tạo cho mình một không gian thú vị có khi chỉ từ những vật dụng cũ. Chẳng hạn như mang đến đời sống mới với một chút sáng tạo từ những chiếc lốp cũ…
AN NHI
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cơ chế đặc thù và bài toán phát huy giá trị di sản

Nghị quyết 38/2021/QH15 (NQ 38) được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2021 đã mở thêm dư địa về tài chính, đầu tư và bảo tồn di sản cho Huế trên hành trình xây dựng đô thị di sản trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai, câu chuyện không còn nằm ở số vốn đã huy động hay những công trình đã được trùng tu, mà ở hiệu quả thực chất của việc phát huy giá trị di sản.

Cơ chế đặc thù và bài toán phát huy giá trị di sản
Giới thiệu hơn 30 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan

Chiều 9/8, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Huế phối hợp với Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán và gia đình cố họa sĩ Nguyễn Phan tổ chức khai mạc triển lãm “Nguyễn Phan, dư âm ngày về”.

Giới thiệu hơn 30 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan
Họa sĩ Nguyễn Phan về quê bằng tác phẩm

Không rõ “tử vi” của họa sĩ Nguyễn Phan thế nào nhưng chắc chắn người ta thấy hậu vận là hưởng phước nhờ vợ con. Những hiếu tử chăm chút sự nghiệp của cha mình như con anh đã làm thì ở trên đời thật hiếm. Họ đã giữ gìn và cả tìm kiếm những tác phẩm thất lạc của anh để thành di sản của gia đình - một bộ sưu tập tác phẩm của Nguyễn Phan, kể cả hồ sơ, đồ bản của những công trình tượng đài, các điểm xanh công cộng và các công trình mang tính nghệ thuật ngoài tranh tượng để bảo tồn lưu truyền cho đời sau của gia tộc mình.

Họa sĩ Nguyễn Phan về quê bằng tác phẩm
Văn hóa làng trong phố

Chưa hết tháng 6 âm lịch mà đã nghe mấy bác cao tuổi ở xóm tôi rôm rả hỏi nhau xem lễ Thu tế sắp tới sẽ được tổ chức ở đình làng như thế nào, không biết các tộc trưởng có kế hoạch họp hành gì chưa. Kể cũng lạ, giữa phố phường nhộn nhịp mà các bác say sưa nói chuyện làng. Đình làng cũng chẳng đâu xa, chỉ cách nhà tôi vài chục mét. “Phố cũng bắt đầu từ làng. Giữ cái gốc của làng cũng là giữ văn hóa cho đời sau. Lớp trẻ tụi bây nên nhớ”. Có hỏi thì sẽ được các bác thị phạm như vậy, lần nào cũng thế.

Văn hóa làng trong phố

TIN MỚI

Return to top