 |
| Các cán bộ Bảo tàng đang tỉ mỉ chế tác mẫu vật động vật, từng bước phục dựng để đưa vào trưng bày |
Thiên nhiên được hồi sinh
Đằng sau những mẫu gấu chó, tê tê hay rắn hổ mang chúa được đặt ngay ngắn trên bục trưng bày là câu chuyện “hồi sinh” đầy công phu. Người trực tiếp tham gia chế tác, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Nghiên cứu - Sưu tập kể lại: “Khi chúng tôi tiếp nhận, đa phần chỉ là xác động vật thô, có khi đã phân hủy một phần. Muốn biến nó thành tiêu bản, cán bộ phải tách từng lớp da, làm sạch mô mềm, xử lý hóa chất chống mốc, rồi mới đến khâu dựng hình”. Nhiều mẫu lớn như gấu hay trăn, riêng việc khử mỡ và ngăn dầu thấm ra bề mặt cũng kéo dài cả tháng.
Năm 2024, Bảo tàng đã hoàn thiện chế tác nhiều mẫu vật quý hiếm, trong đó có voọc chà vá chân xám - loài linh trưởng đặc hữu đang nguy cấp, 5 rắn hổ mang chúa, 1 gấu chó (bao gồm da và xương) và 1 tê tê Java phục vụ triển lãm lưu động. Điểm đặc biệt là nhiều mẫu không chỉ dừng lại ở bộ da nhồi bông, mà còn có cả bộ xương ráp chuẩn để phục vụ đồng thời nghiên cứu khoa học và trưng bày.
Ông Lê Nguyễn Thới Trung, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng nhấn mạnh: “Một tiêu bản chỉ được coi là thành công khi vừa giữ đúng đặc trưng giải phẫu, vừa tạo cảm giác gần gũi cho người xem. Công chúng phải thấy đó là con vật từng sống, chứ không phải mô hình nhân tạo”. Vì thế, công việc chế tác đòi hỏi sự hòa quyện giữa kiến thức sinh học, kỹ thuật bảo tồn và óc thẩm mỹ của các chuyên gia.
Công việc này cũng không thể tách rời sự hỗ trợ từ các viện nghiên cứu. ThS. Hà Thanh Tùng (chuyên gia Bảo tàng Sinh học, Viện Khoa học sự sống, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: “Độ ẩm miền Trung rất cao, nếu không xử lý đúng cách, xương sẽ mốc, ố vàng, da sẽ mục, lông sẽ rụng. Vì vậy, ngay từ khâu chế tác ban đầu, việc xử lý phải cẩn thận và tuân thủ đúng quy trình, nhằm bảo đảm tiêu bản xương và da có thể tồn tại lâu dài với điều kiện thời tiết ở đây, thay vì chỉ vài năm là xuống cấp”.
Không chỉ cán bộ và chuyên gia, chính sự đóng góp từ cộng đồng và cơ quan chức năng cũng làm nên sự phong phú của các mẫu vật trưng bày tại Bảo tàng. Mẫu tê tê hay rắn hổ mang chúa nhiều khi đến từ tang vật tịch thu trong các vụ buôn bán động vật rừng. Có mẫu lại là mẫu vật trao tặng, chuyển giao từ viện nghiên cứu, các cơ quan trong và ngoài thành phố. Mỗi hiện vật vì thế mang trong mình cả câu chuyện về hành trình từ một cá thể chết ngoài tự nhiên được “sống lại” trong Bảo tàng.
Bảo quản - giữ sự sống cho mẫu vật
Với hơn 5.000 mẫu vật và tiêu bản hiện có, cán bộ Bảo tàng phải duy trì quy trình giám sát nghiêm ngặt quanh năm. Họ kiểm tra nồng độ cồn, formalin trong lọ, thay dung dịch khi đục, vệ sinh bụi bẩn, sấy khô thực vật, chống mối mọt, thay hạt hút ẩm cho bộ côn trùng, phun hóa chất chống bọ ăn lông ở tiêu bản da, theo dõi nhiệt độ tủ đông cho xương và mô.
Hàng năm, Bảo tàng tiến hành nhiều đợt kiểm tra định kỳ và thường xuyên với hàng loạt biện pháp cụ thể: xử lý mẫu cá, san hô; sấy lại bộ mẫu gỗ; kiểm soát phong hóa bộ địa chất - cổ sinh; gia cố mẫu bị bong keo. Toàn bộ quy trình được hỗ trợ bởi hệ thống điều hòa, máy hút ẩm, tủ sấy, tủ đông, những thiết bị phải vận hành gần như liên tục để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt miền Trung.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa cho biết, bảo quản mẫu vật giống như chăm sóc một sinh thể sống, đòi hỏi sự kiên nhẫn và quan sát thường xuyên. Sự tỉ mỉ ấy giúp cho mỗi mẫu vật không chỉ tồn tại, mà còn giữ được hình dáng nguyên vẹn phục vụ công chúng nhiều năm sau.
Anh Lê Hữu Hải (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) chia sẻ sau khi tham quan: “Khi nhìn thấy tiêu bản gấu chó hay tê tê trong tình trạng gần như nguyên vẹn, tôi mới hiểu công sức bảo quản phía sau. Đó không chỉ là tiêu bản trưng bày, mà còn là thông điệp về sự trân trọng thiên nhiên”.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đã triển khai hệ thống quản lý dữ liệu mẫu vật, gắn mã định danh cho từng tiêu bản và cập nhật tình trạng bảo quản định kỳ.
Ông Thới Trung cho biết: “Các bộ mẫu vật quý hiếm tại Bảo tàng giúp cho công chúng khi quan sát thấy rõ sự công phu, tỉ mỉ trong từng công đoạn xử lý, chế tác và phục chế. Đó không chỉ là “bằng chứng sống” về giá trị đa dạng sinh học của tự nhiên mà còn mang giá trị về tri thức trong giải phẫu học, phân loại học. Bên cạnh đó, việc số hóa mẫu vật giúp người xem có thêm dữ liệu và thông tin khoa học được tái hiện sinh động, làm tăng thêm sự tò mò, khám phá, đặc biệt với thế hệ trẻ yêu thích trải nghiệm học tập trực quan”.