|
| GS.TS Bùi Duy Tâm. |
Thưa Giáo sư, ông đánh giá như thế nào về việc Trường Tiểu học Quang Trung đưa áo dài truyền thống vào trường học với quy mô gần 1.500 học sinh?
GS.TS Bùi Duy Tâm: Tôi cho rằng đây là một sự kiện rất đặc biệt, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử phục hưng áo dài truyền thống Việt Nam. Lần đầu tiên, một trường học có cả học sinh nam, nữ cùng thầy, cô giáo mặc áo dài truyền thống trong lễ chào cờ. Hình ảnh ấy không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Trước đây, trong thời gian tôi làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Huế, từ năm 1967 đến năm 1972, các bác sĩ tân khoa đã mặc quốc phục Việt Nam trong lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động ấy chỉ duy trì được trong một thời gian. Sau đó, phần lớn các trường đại học trở lại sử dụng lễ phục tốt nghiệp theo kiểu phương Tây.
Vì thế, việc Trường Tiểu học Quang Trung tổ chức cho gần 1.500 học sinh và giáo viên mặc áo dài truyền thống là điều rất đáng trân trọng. Thành công này thể hiện quyết tâm của Ban Giám hiệu, đặc biệt là cô Hiệu trưởng Phan Thị Ngọc Quỳnh; sự tận tâm của đội ngũ giáo viên; sự đồng thuận của phụ huynh và sự chung tay của các nhà hảo tâm trong, ngoài nước.
Điều làm tôi cảm động hơn cả là nhiều em học sinh đã biết dành tiền quà sáng, làm đồ thủ công để góp tiền may áo dài, trực tiếp tham gia vào hành trình gìn giữ văn hóa dân tộc một cách rất tự nhiên, sinh động.
Theo Giáo sư, việc cho học sinh mặc áo dài truyền thống có ý nghĩa như thế nào đối với giáo dục văn hóa và nhân cách?
GS.TS Bùi Duy Tâm: Giáo dục văn hóa không thể chỉ dừng lại ở những bài giảng hay khẩu hiệu. Văn hóa cần được hiện diện trong đời sống hằng ngày, từ cách nói năng, ứng xử đến trang phục. Khi một em nhỏ được mặc áo dài, được thầy cô giải thích về nguồn gốc, ý nghĩa của áo dài, các em sẽ dần hiểu rằng, mình đang kế thừa một di sản của cha ông.
Từ bộ áo, các em có thể tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc, về văn hóa Huế, về các bậc tiền nhân và những giá trị mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp.
Tôi rất xúc động khi nhìn thấy học sinh nam trong những bộ áo dài màu xanh, học sinh nữ trong áo dài màu hồng, cùng thầy, cô giáo đứng trang nghiêm dưới Quốc kỳ. Đó không chỉ là một cảnh tượng đẹp mà còn là biểu hiện của sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ.
Giáo sư nhiều lần khẳng định áo dài cần được nhìn nhận như quốc phục Việt Nam. Vì sao ông dành nhiều tâm huyết cho vấn đề này?
GS.TS Bùi Duy Tâm: Mỗi dân tộc đều có lịch sử, văn hóa, tính cách và trang phục riêng. Trang phục truyền thống là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của bản sắc dân tộc. Nhìn vào kimono, người ta nghĩ đến Nhật Bản; nhìn hanbok, người ta nhớ đến Hàn Quốc. Việt Nam cũng cần tự tin giới thiệu với thế giới bộ trang phục tiêu biểu của mình.
Áo dài Việt Nam có vẻ đẹp riêng: Duyên dáng, thanh lịch đối với phụ nữ; trang trọng, phong nhã đối với nam giới. Nhưng tôi cổ vũ việc mặc áo dài không chỉ vì áo dài đẹp. Điều sâu xa hơn là lòng tự trọng và ý thức mình là người Việt Nam.
Khi mặc trang phục của cha ông trong những dịp trang trọng, chúng ta khẳng định sự trân trọng đối với lịch sử và văn hóa dân tộc. Một đất nước từng trải qua nhiều biến động, hy sinh để bảo vệ độc lập càng cần giữ gìn những biểu tượng tạo nên sự gắn kết cộng đồng.
Theo Giáo sư, cần làm gì để áo dài thực sự trở lại đời sống, thay vì chỉ xuất hiện trong lễ hội hoặc những sự kiện đặc biệt?
GS.TS Bùi Duy Tâm: Trước hết, cần bắt đầu từ trường học. Tôi mong mô hình của Trường Tiểu học Quang Trung được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng một cách phù hợp. Không nhất thiết học sinh phải mặc áo dài hằng ngày; có thể lựa chọn ngày đầu tuần, ngày lễ, ngày kỷ niệm hoặc những hoạt động giáo dục truyền thống.
|
| GS.TS Bùi Duy Tâm và cô trò Trường Tiểu học Quang Trung, TP. Huế. |
Mỗi cấp học và mỗi địa phương có thể xây dựng cách thực hiện riêng, bảo đảm thuận tiện, phù hợp điều kiện khí hậu, vận động và khả năng kinh tế của gia đình. Trang phục cho học sinh cần đơn giản, bền, đẹp, dễ mặc và không tạo thêm gánh nặng chi phí.
Thứ hai, các cơ quan, tổ chức có thể khuyến khích cán bộ, viên chức mặc áo dài trong những ngày phù hợp. Tôi từng rất vui khi thấy ngành văn hóa Huế và nhiều cơ quan trên địa bàn tổ chức mặc áo dài vào đầu tuần hoặc trong các sự kiện quan trọng. Những hoạt động ấy làm cho áo dài trở thành một phần sống động của không gian đô thị, chứ không chỉ nằm trong bảo tàng hay trên sân khấu.
Thứ ba, các câu lạc bộ, nghệ nhân, nhà may và nhà thiết kế cần tiếp tục nghiên cứu, phục dựng những mẫu áo truyền thống, đồng thời tạo ra các sản phẩm phù hợp đời sống hiện đại. Việc bảo tồn không đồng nghĩa với đóng khung. Áo dài muốn tồn tại phải được người dân yêu thích và sử dụng.
Cuối cùng, cần tăng cường quảng bá áo dài trong hoạt động đối ngoại. Đại sứ, cán bộ ngoại giao, nghệ sĩ và đại diện Việt Nam khi tham gia những sự kiện quốc tế có thể mặc quốc phục để giới thiệu hình ảnh đất nước. Tôi đặc biệt đồng tình với ý tưởng tặng quốc phục cho các đại sứ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Đó là một cách quảng bá văn hóa trang trọng, tự nhiên và hiệu quả.
Huế có vị trí như thế nào trong hành trình bảo tồn và phục hưng áo dài Việt Nam, thưa Giáo sư?
GS.TS Bùi Duy Tâm: Huế có một vị trí rất đặc biệt. Đây là vùng đất gắn bó sâu sắc với lịch sử hình thành và phát triển của áo dài. Từ các quy định về y phục dưới thời chúa Nguyễn, Triều Nguyễn đến đời sống của người dân Cố đô, áo dài đã trở thành một phần của văn hóa Huế.
Huế cũng là nơi còn lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật, kỹ thuật may mặc, nghi lễ và ký ức cộng đồng liên quan đến áo dài. Đặc biệt, nghệ thuật mặc áo dài ở Huế không chỉ nằm ở bộ trang phục mà còn thể hiện trong dáng đi, cách ứng xử và phong thái của con người.
Tôi rất vui khi Huế thời gian qua đã có nhiều hoạt động phục hồi áo dài ngũ thân, xây dựng các câu lạc bộ, tổ chức lễ hội, trình diễn và đưa áo dài trở lại trường học, công sở. Tuy nhiên, Huế cần tiếp tục đi sâu hơn vào nghiên cứu, giáo dục và truyền nghề. Cần hỗ trợ nghệ nhân, thợ may truyền thống; xây dựng những không gian giới thiệu áo dài; số hóa tư liệu và kể câu chuyện áo dài bằng những phương thức hấp dẫn đối với người trẻ.
Từ Huế, một phong trào phục hưng áo dài có thể lan tỏa ra cả nước. Nhưng Huế không nên chỉ nhận mình là nơi gìn giữ quá khứ. Huế cần trở thành trung tâm sáng tạo, nơi truyền thống được tiếp nối bằng những sản phẩm và phương thức thể hiện mới.
Giáo sư muốn gửi gắm điều gì đến thế hệ trẻ qua câu chuyện áo dài?
GS.TS Bùi Duy Tâm: Tôi mong các bạn trẻ hiểu rằng, hội nhập với thế giới không có nghĩa là từ bỏ bản sắc của mình. Chúng ta có thể học hỏi những điều tiến bộ của các dân tộc khác, sử dụng những trang phục hiện đại trong đời sống, nhưng vẫn cần biết mình là ai và đến từ đâu.
Mặc áo dài không phải để quay về quá khứ mà để mang những giá trị tốt đẹp của quá khứ đi vào tương lai. Khi người trẻ tự tin mặc áo dài, sáng tạo với áo dài và giới thiệu áo dài với bạn bè quốc tế, di sản ấy sẽ tiếp tục sống.
Điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói là, áo dài cần trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, lòng nhân ái và niềm tự hào. Chúng ta mặc chiếc áo của tổ tiên để nhớ rằng mình cùng chung một cội nguồn, cùng có trách nhiệm xây dựng quê hương và cùng hướng đến tương lai hòa bình, tốt đẹp.
Tôi đã đi qua một hành trình dài và luôn mong có ngày áo dài truyền thống được trở lại đúng vị trí trong đời sống dân tộc. Hình ảnh gần 1.500 học sinh Trường Tiểu học Quang Trung cùng thầy cô mặc áo dài đã giúp tôi tin rằng ước mong ấy đang từng bước trở thành hiện thực.
Trân trọng cảm ơn Giáo sư!