Xuân về trong ngõ nhỏ
01/03/2026 15:32
Xuân năm nay thật lạ. Không còn những dải mưa phùn giăng mắc hay cái rét ngọt se sắt ngày cũ, mà về bằng những sớm mai nắng thức giấc thật hiền. Những sợi nắng mỏng như tơ lướt nhẹ qua lớp rêu phong trên mái ngói, rồi thong thả đậu lại nơi gốc mơ già đầu ngõ. Cây mơ ấy đã ở đó từ bao giờ chẳng ai nhớ rõ, chỉ biết khi nhìn vào gốc rễ xù xì ấy, người ta lại thấy lòng mình dịu lại giữa những xao động của đất trời.
Tản mạn về câu đối năm con ngựa
14/02/2026 06:19
Có những mùa Tết, chỉ cần nhìn một đôi câu đối là đã nghe được “tiếng xuân” bước vào nhà. Với năm Ngọ, tiếng xuân ấy thường đến bằng nhịp vó: Khi thì rộn ràng như trống hội, khi thì thanh thoát như gió lướt qua cành liễu, khi lại là tiếng sắt thép của chí lớn, của đường xa, của khát vọng “vạn lý”. Đọc những câu đối năm Ngọ, mới thấy người xưa (và cả người nay) đã gửi gắm vào hình tượng con ngựa một kho dự trữ cảm hứng dồi dào đến mức nào: Vừa cụ thể, vừa tượng trưng; vừa nồng nàn lễ hội, vừa nghiêm trang đạo lý; vừa bay bổng thi ca, vừa thấm đẫm khí phách hành động.
Cánh diều lạc gió
16/03/2025 15:25
Mùa này, người làng tôi quen gọi là “mùa thả diều”. Vì mỗi lần ngước mắt nhìn lên bầu trời lại thấy hàng chục cánh diều lớn bé bay phấp phới, đủ thứ hình thù. Diều cá mập, diều cá sấu, diều rắn, diều thỏ… đa dạng, không giống như cánh diều làm bằng giấy dán chặt vào cái khung tre mỏng bằng lần hồ mà ngày bé tôi thường hay ra thềm nhà ngồi làm, rồi ước sao cánh diều sẽ bay lên, no gió.
Hẹn gặp lại, mùa thu
16/10/2024 12:53
Đôi khi chỉ là khoảnh khắc “nghe” được mùi hương thân quen bay lướt thướt trong ngọn gió chiều quanh quất, tôi đa đoan bỗng thấy lòng chùng xuống một nỗi nhớ thương, diệu vợi. Gió của trời phiêu diêu vô định mà cất giữ bao chuyện nhân sinh, mang chở ngàn vạn điều bí mật. Thu sắp tàn và ngày đông đã thập thò gõ cửa. Nhưng biết bao ngày thu rực rỡ đã qua, đất trời như ướp thơm cho gió bằng sắc hương lộng lẫy của mùa. Và lúc này đây, làn gió vô tình lại ướp thơm tôi trong chuỗi xúc cảm bồi hồi, nhung nhớ.
Xuân về trong ngõ nhỏ
Xuân năm nay thật lạ. Không còn những dải mưa phùn giăng mắc hay cái rét ngọt se sắt ngày cũ, mà về bằng những sớm mai nắng thức giấc thật hiền. Những sợi nắng mỏng như tơ lướt nhẹ qua lớp rêu phong trên mái ngói, rồi thong thả đậu lại nơi gốc mơ già đầu ngõ. Cây mơ ấy đã ở đó từ bao giờ chẳng ai nhớ rõ, chỉ biết khi nhìn vào gốc rễ xù xì ấy, người ta lại thấy lòng mình dịu lại giữa những xao động của đất trời.