Con trăng mắc cạn
03/08/2025 06:22
Đêm. Mấy con chó con trong làng mới lách nhách sủa, giờ đã rủ nhau đi ngủ cả. Gió ngoài đồng thốc về xé toạc mấy tàu lá chuối sau hè rách tưa tướp. Thằng Chơn giật mình choàng tỉnh, kéo mền trùm kín đầu. Nó nằm yên nghe tiếng u u từ đầm nước phía sau vọng lên rờn rợn. Trong bóng tối dày đặc của căn nhà đã lâu không có hơi người, mấy con mèo hoang được thể rượt nhau tru tréo. Dưới gầm giường tiếng mối mọt rột rột như gặm nhấm hơi đêm âm âm. Gió lọt qua khe cửa khiến thằng Chơn rùng mình. Lần đầu tiên kể từ ngày ba má mất, nó mới về ngủ lại trong căn nhà cuối con ngõ heo hút này. Hơn ba tháng theo đám bạn lên phố huyện lấy cớ làm ăn nhưng thiệt ra nó chỉ lông bông hết đàn đúm nhậu nhẹt lại quay qua cờ bạc, cái tật xưa giờ không bỏ được. Hồi ba thằng Chơn còn sống, không ít lần ông cầm gậy rượt nó chạy quanh xóm, dạy con không được ông lại về nhà ngồi bên ngạch cửa ngửa mặt lên trời khóc tu tu.
Gương sáng ở miền biên
14/12/2024 14:33
Hết xoay vần trên nương rẫy với cây lúa, cây sắn, thêm mấy rừng keo tràm; trong nhà thì tất bật chăm đàn lợn, đàn gà, thêm trâu bò ngoài vườn, đêm xuống lại cần mẫn ngồi dệt từng tấm zèng, đôi vợ chồng người Tà Ôi A Viết Thị Mai không lúc nào chịu ngơi tay, quyết tâm vươn lên làm giàu trên mảnh đất biên cương.
Điều ước cuối cùng
26/05/2024 12:45
Cụ Túc dừng tay sàng hạt, kéo vạt áo chặm mồ hôi đang rịn trên trán. Bên đống đất, con Còi lăn lộn rồi thình lình bật dậy, lồng qua vạt rau đuổi theo đàn gà đang mổ thóc trong cái nong phơi. Gà chạy tán loạn qua vườn bên kia, con Còi đứng rũ đất cát bám trên người, nằm phịch xuống vẻ thấm mệt. “Đi vào! Coi mình mẩy kìa, đất không là đất!”. Bị mắng, con Còi cụp đuôi ngó lơ rồi lững thững vào nằm dải thẻ ra hiên. Cụ Túc đấm thùm thụp vào cái lưng đau rồi cúi xuống sàng nốt mớ hạt muồng. Ba tháng nay chẳng đêm nào cụ chợp mắt, cái chân đến đêm lại hành cụ phải lọ mọ trở dậy xoa dầu nóng, rót ly nước muồng uống cho dễ ngủ.
Giật mình với patin phố đi bộ
01/04/2024 06:55
Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (TP. Huế) rộng, thoáng lại gần nhà nên cứ cuối tuần là tôi cùng hàng xóm lại cho tụi nhỏ đến chơi. Không những được đi dạo bộ, ngắm sông Hương, cầu Trường Tiền mà lại được nghe các bạn trẻ ca hát, đánh đàn cũng khá thú vị. Nhưng nhiều lần đang dắt tay con đi dạo, tôi phải giật bắn người, kéo con trai vào lòng vì những pha nhào lộn, lấy đà của mấy cậu bé choai choai đang trượt ván, trượt patin trong khu vực phố đi bộ.
Con trăng mắc cạn
Đêm. Mấy con chó con trong làng mới lách nhách sủa, giờ đã rủ nhau đi ngủ cả. Gió ngoài đồng thốc về xé toạc mấy tàu lá chuối sau hè rách tưa tướp. Thằng Chơn giật mình choàng tỉnh, kéo mền trùm kín đầu. Nó nằm yên nghe tiếng u u từ đầm nước phía sau vọng lên rờn rợn. Trong bóng tối dày đặc của căn nhà đã lâu không có hơi người, mấy con mèo hoang được thể rượt nhau tru tréo. Dưới gầm giường tiếng mối mọt rột rột như gặm nhấm hơi đêm âm âm. Gió lọt qua khe cửa khiến thằng Chơn rùng mình. Lần đầu tiên kể từ ngày ba má mất, nó mới về ngủ lại trong căn nhà cuối con ngõ heo hút này. Hơn ba tháng theo đám bạn lên phố huyện lấy cớ làm ăn nhưng thiệt ra nó chỉ lông bông hết đàn đúm nhậu nhẹt lại quay qua cờ bạc, cái tật xưa giờ không bỏ được. Hồi ba thằng Chơn còn sống, không ít lần ông cầm gậy rượt nó chạy quanh xóm, dạy con không được ông lại về nhà ngồi bên ngạch cửa ngửa mặt lên trời khóc tu tu.