Giữa cơn mưa Huế
12/10/2025 15:27
Ngày An vào Huế nhập học, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa Huế đầu thu không ào ạt, không dữ dội, mà rơi chậm rãi, mảnh mai như dải lụa buông xuống từ bầu trời xám nhạt. Lần đầu tiên đứng giữa thành phố này, An thấy mình lạc lõng. Đôi vai gầy run khẽ trong mưa, chiếc áo sơ mi mỏng dính vào người, chiếc quần ướt sũng nặng trĩu. Dáng đi tập tễnh càng khiến cậu trở nên bé nhỏ giữa dòng người vội vã, ai cũng che ô, đội nón lao đi trong màn mưa.
Nắng vẫn bên cuộc đời
21/09/2025 14:56
Ông Hùng bước chậm rãi trong hành lang vắng của bệnh viện. Giờ này, phòng cấp cứu vẫn còn khá nhiều người do tình trạng đột quỵ gia tăng mùa nắng nóng. Đã khuya, tiếng còi xe cấp cứu hú liên tục, những chiếc băng ca đẩy vội vào cửa phòng bệnh khiến các bác sĩ kíp trực chộn rộn.
Chiếc đèn dầu ngày mưa
06/12/2024 13:01
Những ngày mưa ở miền Trung thường kéo dài và dai dẳng. Đó là những ngày tháng Mười âm lịch, khi gió mùa đông bắc tràn về mang theo những cơn mưa rả rích. Mưa không dứt, nhưng lại chẳng khi nào xối xả. Mưa chỉ rơi nhè nhẹ, lặng lẽ như chính con người ở nơi này - điềm đạm và sâu lắng. Và trong nhịp sống chậm rãi đó, hình ảnh chiếc đèn dầu ngày mưa trong ký ức hiện về rõ nét, như một phần không thể thiếu trong những năm tháng tuổi thơ.
Nắng bên hiên nhà
02/09/2024 06:40
Liên trở về căn nhà nhỏ nơi làng Trâm khi trời đã tối mịt. Cô lấy chìa khóa giấu phía dưới chậu xương rồng rồi mở cửa. Mưa gió khiến ổ khóa nơi cánh cửa gỗ hoen gỉ, khiến Liên phải mất một lúc mới mở được khóa. Đã mấy tháng rồi Liên không về nơi này. Cây xoài già rụng lá đầy trên sân, khiến mỗi bước chân Liên lại vọng lên tiếng lạo xạo. Căn nhà sực lên mùi ẩm mốc, bụi bặm. Liên vội mở cánh cửa sổ để gió ngoài vườn tràn vào, xóa đi sự ngột ngạt, bức bí trong nhà. Gió ở vườn mang theo mùi thơm của cây lá thanh mát khiến sự nặng nề trong lòng Liên cũng chậm rãi dịu xuống.
Mùa hoa ngô nở
07/01/2024 11:04
Bây giờ đang là mùa đông. Tôi trở lại quê nhà sau nhiều ngày xa quê đằng đẵng. Xe khách chỉ dừng lại nơi con lộ to nhất mà không đi qua nhà tôi. Từ con lộ tôi phải cuốc bộ thông qua một con đường nhỏ mới có thể về tới nhà. Con đường nhỏ ấy cũng là nơi ngăn cách hai nửa cánh đồng làng lúc nào cũng mượt mà xanh trù phú hoa màu. Bước chân tôi chậm rãi, đồng quê yên bình hiện ra trước mắt như một bức tranh thật tuyệt. Nổi bật trên bức tranh đó là màu hoa ngô trắng xóa đang đung đưa trước gió. Lúc đó tim tôi xốn xang một cảm xúc khó tả. Màu hoa ngô – gam màu bình dị đã gắn bó, nuôi nấng tâm hồn tôi từ thuở bé thơ cho đến lúc trưởng thành.
Giữa cơn mưa Huế
Ngày An vào Huế nhập học, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa Huế đầu thu không ào ạt, không dữ dội, mà rơi chậm rãi, mảnh mai như dải lụa buông xuống từ bầu trời xám nhạt. Lần đầu tiên đứng giữa thành phố này, An thấy mình lạc lõng. Đôi vai gầy run khẽ trong mưa, chiếc áo sơ mi mỏng dính vào người, chiếc quần ướt sũng nặng trĩu. Dáng đi tập tễnh càng khiến cậu trở nên bé nhỏ giữa dòng người vội vã, ai cũng che ô, đội nón lao đi trong màn mưa.