Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm giữa cánh đồng, nơi mà mỗi mùa mưa lũ, nước có thể dâng cao đến tận sân. Khi còn bé, mỗi lần mưa về là cả nhà lại đóng kín cửa, ánh sáng tự nhiên dần mờ đi, nhường chỗ cho ánh đèn dầu leo lét trên chiếc bàn gỗ cũ. Ánh đèn tuy yếu ớt, nhưng lại ấm áp vô cùng, như một người bạn thầm lặng sưởi ấm lòng người trong những ngày mưa rét.
Những buổi tối mưa dầm dề, cả gia đình tôi quây quần bên chiếc bàn gỗ, nơi chiếc đèn dầu đặt chính giữa, là thứ ánh sáng duy nhất giúp mọi người sinh hoạt, như là trung tâm của những câu chuyện. Mẹ tôi thường ngồi bên mâm cơm giản dị, kể những câu chuyện về ngày xưa. Ba tôi thì ngồi gần đó, vừa châm thêm dầu vào đèn, vừa khéo léo chỉnh bấc để ánh sáng không quá mờ mà cũng không quá chói.
Có lần tôi hỏi ba: “Tại sao đèn dầu phải điều chỉnh bấc?” Ba tôi cười, đáp: “Nếu bấc quá dài, ngọn lửa sẽ cháy lớn, tỏa sáng mạnh nhưng rất nhanh hết dầu và khói bám đầy vào bầu kính. Ngược lại, nếu bấc ngắn quá, ánh sáng sẽ mờ, không đủ để làm gì cả. Mọi thứ đều cần sự cân bằng, con à”. Từ đó, hình ảnh chiếc đèn dầu không chỉ đơn giản là vật dụng chiếu sáng mà còn trở thành biểu tượng của sự cân bằng trong cuộc sống. Nó nhắc nhở tôi về sự điều độ, về cách sống sao cho hợp lý và tiết kiệm, không chỉ trong việc sử dụng tài nguyên mà còn trong cách đối nhân xử thế.
Chiếc đèn dầu còn gắn liền với những kỷ niệm học hành của tôi. Ngày ấy, điện lưới chưa về đến quê tôi, việc học hành phải dựa hoàn toàn vào ánh sáng của đèn dầu. Cứ mỗi chiều sau khi ăn cơm tối xong, tôi lại ngồi vào bàn, mở sách vở và bắt đầu học bài dưới ánh đèn dầu leo lét. Tiếng mưa ngoài trời vẫn rả rích như bản nhạc nền quen thuộc, hòa cùng ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn tạo nên một không gian yên tĩnh, đầy chất thơ. Những dòng chữ trong sách đôi khi nhòe đi trong ánh sáng yếu ớt, nhưng chính sự nhẫn nại và tập trung giúp tôi vượt qua được những khó khăn của việc học trong điều kiện thiếu thốn ấy.
Có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất về chiếc đèn dầu là cái không khí ấm cúng mà nó mang lại. Dù ánh sáng không đủ rực rỡ như đèn điện, nhưng mỗi khi đèn dầu được thắp lên, cả không gian như trở nên gần gũi và thân thương hơn. Ánh sáng ấy không chỉ là thứ chiếu rọi vật chất mà còn là cầu nối tình cảm gia đình, kết nối những con người với nhau qua những câu chuyện, những tiếng cười đùa. Mưa ngoài trời có thể lớn, gió có thể thổi lạnh, nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ, chiếc đèn dầu vẫn rực sáng, xua tan mọi lạnh lẽo và cô đơn.
Thời gian trôi qua, chiếc đèn dầu dần bị thay thế bởi những bóng đèn điện hiện đại, sáng hơn, tiện dụng hơn. Nhưng mỗi lần mưa về, ký ức về chiếc đèn dầu ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí tôi, như một nốt nhạc nhẹ nhàng của quá khứ. Tôi nhớ cảm giác ngồi bên chiếc đèn, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, cảm nhận cái lạnh của mùa đông len lỏi qua từng khe cửa, và trên hết là cảm giác ấm áp lan tỏa từ ánh sáng của đèn dầu và tình yêu thương của gia đình.
Chiếc đèn dầu – nhỏ bé và mộc mạc – nhưng mãi mãi là một phần của cuộc sống, của kỷ niệm, và của những giá trị thiêng liêng mà tôi sẽ không bao giờ quên.