Bóng đá

Thiếu sân tập cho bóng đá trẻ Huế

ClockThứ Ba, 16/12/2025 15:47
HNN - Hơn một năm trở lại đây, tại sân vận động Tự do Huế, hình ảnh các cầu thủ trẻ phải tập luyện trên đường pitch sân điền kinh hoặc những khoảng sân xi-măng quanh sân vận động đã trở nên quen thuộc. Không có sân bóng để rèn luyện, các em buộc phải tận dụng mọi khoảng trống, dù mặt sân cứng và không đảm bảo an toàn.

Khát khao của bóng đá HuếĐường về “mái nhà xưa”Bắt đầu lại từ hạng Nhì

Các cầu thủ trẻ tập luyện tại đường pitch sân vận động Tự do 

Nỗi trăn trở của bóng đá Huế

Huế là cái tên quen thuộc trong bản đồ bóng đá Việt Nam. Sân Tự Do một thời là “chảo lửa” của khu vực miền Trung, nơi khán giả cuồng nhiệt cổ vũ cho đội bóng Thừa Thiên Huế (nay là CLB Huế) với niềm tự hào sâu sắc. Thế nhưng, bóng đá trẻ của Huế hiện đang chật vật tồn tại trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, đặc biệt là việc không có sân bóng dành cho các đội tuyển trẻ tập luyện. Trên địa bàn thành phố Huế chỉ có duy nhất sân Tự Do đạt tiêu chuẩn để tổ chức thi đấu chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn, HLV trưởng đội U13 Huế chia sẻ: “Chúng tôi có cầu thủ giỏi, có đam mê, có tinh thần nhưng điều kiện tập luyện quá thiếu thốn. Đường chạy tổng hợp sân điền kinh và các khoảng sân xi-măng quanh sân vận động hiện nay là sự lựa chọn duy nhất để tập luyện, rèn luyện kỹ năng của hầu hết các đội bóng trẻ của Huế. Nhiều hôm trời mưa, chúng tôi chỉ có thể cho các em tập thể lực tại chỗ - nơi sinh hoạt của các em”.

Được biết, Đoàn Bóng đá Huế cũng đã liên hệ các sân bóng trong thành phố Huế để các đội bóng trẻ tập luyện. Tuy nhiên, chi phí thuê sân cũng khá cao, mà hơn hết là điều kiện di chuyển của các em lại không đảm bảo. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Trưởng đoàn Bóng đá Huế cho biết: “Hiện nay, hầu hết các em VĐV trẻ đều là học sinh THCS, chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy hay xe điện. Trong khi đó, Đoàn Bóng đá không có phương tiện di chuyển (xe ô tô) để phục vụ nhu cầu di chuyển tập luyện và thi đấu của các đội bóng. Đây là điều mà chúng tôi luôn trăn trở, vì ngoài kỹ năng chuyên môn, sự thuận tiện và an toàn cho các em là rất quan trọng. Chúng tôi cũng đang kiến nghị các cấp lãnh đạo hỗ trợ, trang bị xe ô tô chuyên dụng để phục vụ công tác đưa đón các đội bóng đi tập luyện và thi đấu giải. Chúng tôi đã xây dựng và hoàn thành đề án Phát triển công tác đào tạo bóng đá trẻ Huế giai đoạn 2025 - 2030, mong đề án sớm được phê duyệt”.

Đam mê không tắt

Trong điều kiện sân bãi còn đang thiếu thốn, các huấn luyện viên và cầu thủ trẻ Huế vẫn nỗ lực duy trì tập luyện bằng cách tận dụng mọi điều kiện sẵn có. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, những buổi tập vẫn luôn rộn vang tiếng cười, người hâm mộ luôn cảm nhận được sự hăng say và niềm đam mê bóng đá cháy bỏng của các em.

Cầu thủ Lê Quang Vũ (đội U19) chia sẻ: “Chúng em học cách phối hợp, chia sẻ không gian tập luyện, và biết cách vượt qua những khó khăn để tập trung vào mục tiêu lớn: trở thành cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, muốn trở thành cầu thủ giỏi, ngoài kỹ năng chuyên môn, cần phải có sân tập để rèn luyện, phát triển khả năng. Tập luyện tại những mặt sân cứng như thế này, rất dễ xảy ra chấn thương và không đáp ứng được các bài tập. Vì vậy, có được sân cỏ để tập luyện đó là niềm mong mỏi và mơ ước của chúng em”.

Một thực tế cho thấy, Huế không thiếu tài năng. Trong những năm trở lại đây, năm nào bóng đá trẻ Huế cũng có đội bóng giành quyền chơi ở vòng chung kết các giải bóng đá trẻ quốc gia, có đội còn giành Huy chương Đồng (đội bóng U15 Huế). Hàng năm, nhiều VĐV trẻ được tập trung các đội tuyển trẻ mà gần đây nhất (năm 2025), 2 cầu thủ trẻ Huế là Đào Quốc Long (U19) và Phạm Minh Cương (U17) được tập trung đội tuyển U18 và U17 quốc gia.

Nếu có sự đầu tư bài bản - từ sân tập, học viện đào tạo, bóng đá Huế hoàn toàn có thể lấy lại vị thế từng có trong quá khứ. Huế có truyền thống bóng đá, có lực lượng huấn luyện viên tâm huyết, nhưng cần thêm nguồn lực từ ngân sách hoặc xã hội hóa để cải thiện điều kiện tập luyện.

Trong thời đại mà bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hóa, khi các học viện bóng đá, sân tập hiện đại được nhiều tỉnh, thành đầu tư, mơ ước bóng đá Huế được quan tâm hơn không chỉ của riêng các cầu thủ trẻ, của những người làm công tác bóng đá Huế, mà đó còn là mơ ước của người dân Huế, những người hâm mộ luôn trăn trở về tương lai của bóng đá Huế.

Bài, ảnh: Kim Phụng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắt đầu lại từ hạng Nhì

Bàn thắng duy nhất của Hữu Tuấn mang lại chiến thắng trong trận đấu cuối cùng gặp đội Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2024 - 2025 không đem lại niềm vui mà còn như xát thêm muối vào lòng người hâm mộ. Câu lạc bộ (CLB) Huế đã không thể thoát khỏi vị trí cuối bảng, được cảnh báo từ nhiều vòng đấu trước đó và chính thức rớt hạng sau 12 năm thi đấu liên tiếp tại sân chơi này, kể từ mùa giải 2013.

Bắt đầu lại từ hạng Nhì
Trung vệ cao nhất của bóng đá Huế

Tháng 11/2025 này, trung vệ Nguyễn Lương Tuấn Khải của CLB Bóng đá Huế mới tròn 19 tuổi. Nhưng với chiều cao lý tưởng 1m82, anh đang là cầu thủ có chiều cao tốt nhất trong đội hình của bóng đá Huế hiện nay. Không những thế, so với những trung vệ nổi danh một thời của bóng đá Huế như Lê Minh Sỹ Hùng, Hoàng Đình Nghĩa, Trần Mậu Trí hay Nguyễn Quốc Huy với chiều cao trung bình trên 1m7, thì Nguyễn Lương Tuấn Khải cũng là trung vệ cao nhất của bóng đá Huế từ trước đến nay.

Trung vệ cao nhất của bóng đá Huế
Chờ đợi gì ở FIFA ASEAN Cup?

Ngày 26/10, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố ra mắt FIFA ASEAN Cup - giải đấu mới dành cho các quốc gia khu vực Đông Nam Á, với nhiều hứa hẹn nâng tầm bóng đá ở khu vực bấy lâu vẫn được xem như “vùng trũng”.

Chờ đợi gì ở FIFA ASEAN Cup
Đội tuyển Việt Nam nên nhập tịch bao nhiêu cầu thủ?

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại không ngừng thay đổi, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch đã trở thành một xu hướng phổ biến, đặc biệt ở những quốc gia đang phát triển bóng đá như Việt Nam. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Đội tuyển Việt Nam nên nhập tịch bao nhiêu cầu thủ là đủ, vừa để nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa giữ được bản sắc và tạo điều kiện phát triển cho cầu thủ nội?

Đội tuyển Việt Nam nên nhập tịch bao nhiêu cầu thủ
Return to top