Thế giới

Khả năng nào cho hòa bình bền vững ở Trung Đông

ClockThứ Bảy, 13/12/2025 19:12
HNN - “Kế hoạch toàn diện chấm dứt xung đột Gaza” (thường gọi là Kế hoạch 20 điểm) do chính quyền Mỹ công bố vào tháng 9/2025 và vừa được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua qua Nghị quyết 2803 (tháng 11/2025). Kế hoạch này chia tiến trình hòa bình thành 3 giai đoạn với chi tiết thực thi rất đặc biệt.

Kim Long Motor Huế ký hợp đồng xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái LanHàng nghìn trẻ em ở Gaza nhập viện vì suy dinh dưỡng cấp tínhPhó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Tập trung cho vùng đồng bào - “lõi nghèo” của cả nước

 Người Palestine phản đối hoạt động ở Dải Gaza-. Ảnh: REUTERS/nhandan

Giai đoạn 1: Chấm dứt chiến sự & trao trả con tin (đang diễn ra); Giai đoạn 2: An ninh & giải giáp (dự kiến đầu 2026 - giai đoạn khó khăn nhất); Giai đoạn 3: Tái thiết & quản trị mới (dài hạn).

Điểm đặc biệt nhất trong kế hoạch của Mỹ nằm ở cơ chế quản lý Gaza thời hậu chiến, được thiết kế để gạt bỏ cả Hamas lẫn vai trò ngay lập tức của Chính quyền Palestine (PA) được các chuyên gia phân tích là mô hình quản lý “Độc nhất vô nhị” với cấp cao nhất - “Hội đồng Hòa bình” (Board of Peace) là một cơ quan quốc tế giám sát tối cao, do đích thân Tổng thống Mỹ (Donald Trump) làm chủ tịch. Hội đồng này có quyền quyết định về an ninh và giải ngân tiền tái thiết, gạt bỏ vai trò của chính quyền Palestine (PA) đang quản lý Bờ Tây sẽ không được tiếp quản Gaza ngay. Họ chỉ được chuyển giao quyền lực vào cuối năm 2027 nếu thực hiện thành công các cải cách chống tham nhũng và giáo dục theo yêu cầu của Mỹ/Israel. Thay vì để các phe phái chính trị (Fatah hay Hamas) quản lý, một ủy ban gồm các chuyên gia, kỹ sư, bác sĩ người Palestine (không đảng phái) sẽ điều hành các dịch vụ dân sự (điện, nước, y tế).

Kế hoạch này khác biệt lớn so với các đề xuất truyền thống vì không cam kết ranh giới, không nhắc đến đường biên giới năm 1967, mơ hồ về chủ quyền: văn bản dùng cụm từ “con đường đáng tin cậy hướng tới quyền tự quyết” nhưng kèm theo hàng loạt điều kiện khắt khe về an ninh. Thủ tướng Israel Netanyahu vẫn giữ quyền phủ quyết việc thành lập quân đội Palestine. Mục tiêu chính là tập trung vào “Hòa bình kinh tế” và an ninh khu vực (bình thường hóa quan hệ Israel - Ả Rập Xê Út) hơn là giải quyết ngay lập tức vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Kế hoạch này thực chất là một thỏa thuận “an ninh đổi lấy tái thiết”. Nó trao cho người dân Gaza cơ hội sống sót và xây dựng lại nhà cửa, nhưng đổi lại họ phải chấp nhận một sự kiểm soát an ninh quốc tế gắt gao trong nhiều năm và tạm gác lại giấc mơ về một nhà nước độc lập hoàn chỉnh trong ngắn hạn.

Dựa trên tình hình cập nhật đến tháng 12 năm 2025, việc thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine đang ở một giai đoạn chuyển giao cực kỳ nhạy cảm và mong manh. Tiến độ thực thi hiện tại (tính đến tháng 12/2025) các bên đang ở cuối giai đoạn 1 và chuẩn bị đàm phán để chuyển sang giai đoạn 2, nhưng tiến trình đang bị đình trệ. Cụ thể: lệnh ngừng bắn & trao đổi con tin được đánh giá là “gần hoàn tất”, viện trợ nhân đạo đã được nối lại nhưng chịu sự kiểm soát gắt gao của Israel.

 Các tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Khan Younis, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN/nhandan

Chuẩn bị cho giai đoạn 2 (ổn định & rút quân): đây là giai đoạn then chốt nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ đang thúc đẩy việc chuyển sang giai đoạn này, nhưng các điều kiện tiên quyết chưa được thống nhất.

Dù giai đoạn 1 đã đạt được một số kết quả, “bức tường” ngăn cản tiến tới hòa bình bền vững (giai đoạn 2) bao gồm các trở ngại sau: Bất đồng cốt lõi về “giải giáp” và “rút quân”; Khoảng trống quyền lực tại Gaza; Khủng hoảng nhân đạo với nạn đói và sụp đổ hạ tầng; Cáo buộc vi phạm; Yếu tố chính trị nội bộ từ chính phủ Israel…

Tiến trình hòa bình đang đứng trước “thời điểm then chốt”. Nếu không đạt được thỏa thuận về cơ chế quản lý Gaza và lộ trình giải giáp trong những tuần tới (cuối 2025/đầu 2026), rủi ro lệnh ngừng bắn sụp đổ và chiến sự tái diễn khốc liệt là rất cao.

Đã có nhiều giải pháp và sáng kiến được đề xuất trong suốt lịch sử xung đột Trung Đông, đặc biệt tập trung vào xung đột Israel - Palestine, nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững. Các giải pháp này thường xoay quanh giải pháp Hai Nhà nước (two-State Solution): đây là khuôn khổ được cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc, Liên minh Châu Âu và hầu hết các quốc gia Ả Rập ủng hộ rộng rãi nhất. Bản chất của giải pháp này là đề xuất thành lập hai quốc gia (Israel và Palestine) cùng tồn tại hòa bình và an ninh bên cạnh nhau. Cơ sở là dựa trên đường biên giới trước năm 1967 (đường Xanh), với các cuộc trao đổi lãnh thổ nhỏ được thỏa thuận, và Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine. Giải pháp này đã được các sáng kiến như Hiệp định Oslo (1993, 1995) thiết lập Chính quyền Palestine (PA) và mở đường cho việc đàm phán về “Trạng thái cuối cùng” (End Status), bao gồm các vấn đề biên giới, Jerusalem, khu định cư và người tị nạn; Sáng kiến hòa bình Ả Rập (Arab Peace Initiative - API, 2002) Do Saudi Arabia đề xuất, cung cấp sự bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa Israel và tất cả các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập, đổi lại việc Israel rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Ả Rập chiếm đóng năm 1967 và một giải pháp công bằng cho vấn đề người tị nạn Palestine dựa trên Nghị quyết 194 của UN; Lộ trình hòa bình (Roadmap for Peace, 2003): Được bộ tứ (Mỹ, Nga, EU, UN) ủng hộ, phác thảo ba giai đoạn dẫn đến một nhà nước Palestine độc lập.

 Người dân Palestine sơ tán tránh xung đột tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN/nhandan

Cũng đã xuất hiện các giải pháp thay thế hoặc bổ sung như: giải pháp một Nhà nước (One-State Solution) với việc sáp nhập Israel, Bờ Tây và Gaza thành một quốc gia duy nhất với quyền công dân và quyền bình đẳng cho tất cả mọi người (Israel và Palestine). Giải pháp này gặp thách thức về vấn đề dân số học (người Do Thái/người Ả Rập), xung đột về bản sắc dân tộc, và sự không sẵn lòng chấp nhận từ cả hai phía. Giải pháp ba Nhà nước (three-State Solution) đề xuất chuyển giao quyền quản lý Gaza cho Ai Cập và Bờ Tây cho Jordan (ý tưởng này bị bác bỏ rộng rãi vì làm mất quyền tự quyết của Palestine, không giải quyết vấn đề cốt lõi).

Mặc dù có nhiều giải pháp được đề xuất, việc đạt được một nền hòa bình bền vững vẫn còn xa vời do những rào cản chính sau: Vấn đề biên giới: Israel và Palestine không thể thống nhất về đường biên giới cuối cùng (đặc biệt là xung quanh các khu định cư của Israel); Vấn đề Jerusalem: cả hai bên đều tuyên bố Jerusalem là thủ đô của mình; Vấn đề người tị nạn: Israel phản đối việc người tị nạn Palestine trở về đất đai của họ; Vấn đề an ninh: Israel nhấn mạnh nhu cầu an ninh tuyệt đối, thường dẫn đến việc kiểm soát quân sự trên các vùng lãnh thổ; Vấn đề thiếu lòng tin: mức độ ngờ vực sâu sắc giữa các nhà lãnh đạo và người dân hai phía khiến việc đàm phán trở nên cực kỳ khó khăn.

Giải pháp hai Nhà nước vẫn được coi là lộ trình khả thi nhất, nhưng nó yêu cầu sự nhượng bộ và cam kết chính trị mạnh mẽ từ tất cả các bên, phải giải quyết năm vấn đề vướng mắc tiên quyết đã nêu trên giữa hai phía và đặc biệt là sự công nhận nhà nước Paletstine của Mỹ sẽ tác động, thúc ép Israel nhượng bộ để đạt được hòa bình.

Lê Nguyên Anh (tổng hợp)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo

Bằng việc lồng ghép hiệu quả các nguồn lực và tận dụng lợi thế tiềm năng tại địa phương, thời gian qua, nhiều gia đình ở phường Phong Phú đã nỗ lực vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững.

Khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo
Du lịch Huế: Khắc phục “nốt trầm” để phát triển bền vững

Năm nay, thành phố Huế đã đón 6,3 triệu lượt khách, vượt 12,9% kế hoạch, tăng 61,5%; trong đó khách quốc tế 1,9 triệu lượt, chiếm khoảng 30%, tăng 40,6%; doanh thu từ du lịch hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4%. Tuy vậy, du lịch Huế vẫn còn những “nốt trầm” cần được nhận diện, xử lý để cất cánh nhanh hơn trong thời gian tới.

Du lịch Huế Khắc phục “nốt trầm” để phát triển bền vững
Đòn bẩy giúp hợp tác xã tăng sức cạnh tranh

Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp, khu vực kinh tế tập thể đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Các hợp tác xã (HTX) không chỉ là mô hình kinh tế tập thể sản xuất truyền thống, mà đang trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và xây dựng cộng đồng bền vững, hiện đại.

Đòn bẩy giúp hợp tác xã tăng sức cạnh tranh
Thanh Thủy tăng tốc từ công nghiệp đến làng nghề

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập đơn vị hành chính hai cấp, phường Thanh Thủy bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xuyên suốt: Đẩy mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống... nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Thanh Thủy tăng tốc từ công nghiệp đến làng nghề
Để Huế phát triển nhanh, bền vững

2026 là năm đầu tiên thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030. Để tạo đà trong phát triển, các đại biểu HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có những chia sẻ cùng với Báo Huế ngày nay.

Để Huế phát triển nhanh, bền vững
Return to top