ClockThứ Hai, 27/01/2020 14:15

Còn tàu, còn tất cả

HNN - Sở hữu những con tàu tiền tỷ, làm dịch vụ hậu cần hay đánh bắt xa bờ quanh năm “nương” theo con sóng, những chuyến về nhà cận tết là ngày vui đoàn tụ của ngư dân.

Cơ sở đóng tàu “đói” đơn hàng

Ngư dân Vinh Thanh chuẩn bị cho chuyến ra khơi những ngày cuối năm

Ra biển lớn có thuyền lớn

Những ngày cuối năm, thôn Đông Hải, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc nhộn nhịp hẳn bởi không khí ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ cho một chuyến ra khơi sau ngày biển động. Thôn dân Đông Hải gọi chủ tàu cá này là những người “một cảnh hai quê”. Bởi, nhà ở xã Lộc Trì (Phú Lộc), thuyền thì đậu ở bến Thọ Quang (TP. Đà Nẵng), từ tháng 2 đến tháng 10 (Dương lịch) hàng năm, họ bám biển.

Để có được chiếc tàu công suất trên 800CV như ngư dân Trần Dẻo là một hành trình gian nan. Từ chiếc tàu nhỏ công suất 90CV đánh bắt thu mua gần bờ, tích cóp vốn liếng bao nhiêu năm, anh đã sắm được tàu công suất 600CV. Mới đây, anh cũng đã đầu tư lưới mùng, máy phụ công suất 200CV để chiếu đèn, tăng tần suất thu mua và giảm rủi ro chết máy trên biển.

Anh Dẻo tâm sự: “Biển lớn thì phải có tàu lớn chú à, ra khơi mới biết tàu mình so với nước bạn còn nhỏ lắm. Giờ sắm được tàu 800CV, đi tới ngư trường Trường Sa. Đi biển trúng lớn vài chuyến là cất được nhà ngay”.

Mỗi năm, ngư dân Đông Hải ra khơi thu mua cá theo “lộ trình”: từ tháng 2 đến tháng 7, chủ yếu thu mua cá xuông, ngừ; những tháng còn lại thu mua cá gai; gần giáp tết và sau tết là mùa cá “nục dọng”.

Vận chuyển, buôn bán cá trên bờ

Hành trình bám biển trải qua nhiều ngày tháng trên con sóng khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi chuyến vào đất liền, tàu anh Dẻo thường mang 10 tấn hàng hóa ra bán cho các tàu đánh bắt. Trao đổi hàng hóa xong, mua lại cá đánh được vào đất liền bán, hình thành nên những “phiên chợ” giao dịch ngay trên biển. “Mỗi chuyến cá nục gai, mình thu mua từ biển vào bán với giá khoảng 12 nghìn đồng/kg. Cộng với nhu yếu phẩm, sau khi trừ chi phí mình lãi gần 100 triệu đồng, lợi nhuận chia cho chủ tàu cùng các thuyền viên”, anh Dẻo kể.

Tại bến Vinh Thanh (Phú Vang), những ngày cuối năm, ngư dân lại tất tả cho một chuyến ra khơi sau ngày nghỉ biển động. Lúi húi điều khiển máy tời cẩu khung lưới nặng cả tấn lên tàu, ngư dân Đỗ Văn Thành (thôn 3, xã Vinh Thanh), người ướt mồ hôi. Tàu anh Thành mang số hiệu TTH-96969, công suất gần 900CV là tàu chuyên khai thác xa bờ với nghề lưới rê tầng đáy.

Anh Thành tâm sự: “Ngày chuẩn bị ra khơi phải suôn sẻ từ lít dầu đến can nước ngọt. Mỗi tháng có hai mùa trăng, chỉ nghỉ vài ngày tiếp nhiên liệu, nhu yếu phẩm, còn lại ra khơi. Đánh bắt biển bữa nay đã khác rồi, “chợ nổi” trên biển đã tiết kiệm đường đi, thời gian bán cá, mực của ngư dân nên mỗi chuyến biển, trừ chi phí, hao hụt, không kiếm được vài chục triệu là xem như lỗ nặng”.

 Hoạt động của những phiên chợ trùng khơi giúp ngư dân vững vàng bám biển

Nghĩa tình “tổ đội”

Việc thành lập tổ đội đánh bắt, hỗ trợ nhau trên biển không còn “mới lạ” với ngư dân trên địa bàn tỉnh. Nhưng để có được đội tàu hậu cần, đánh bắt vùng hậu như ở Lộc Trì, Vinh Thanh là ước mơ nhiều đời của ngư dân miệt biển. Và, ước mơ đó đã thành hiện thực với những con “tàu 67” bằng sắt, những tàu gỗ ngư dân tự đóng bằng nguồn vốn tự có vươn khơi, “đường biển” bảo vệ chủ quyền.

Theo anh Cái Trọng Như, Chủ tịch UBND xã Lộc Trì, đội tàu 40 chiếc, công suất từ 400-1.100CV ở địa phương được đầu tư bởi những ngư dân một đời bám biển-là đội tàu hậu cần kết hợp đánh bắt lớn nhất tỉnh hiện nay. Nhờ hoạt động của đội tàu này, sản lượng đánh bắt biển của địa phương đạt 10.000 tấn hải sản/năm. Bình quân mỗi năm có 2-3 tàu cá công suất lớn ở địa phương được đóng mới, bổ sung vào số lượng tàu hậu cần, đánh bắt ở ngư trường xa.

Trong câu chuyện ngư dân đánh bắt trên biển, luôn chan chứa những ân tình là lúc các thành viên trong “tổ đội” kể cho nhau nghe những lần tương trợ, cứu vớt nhau. Với họ, người được cứu nhắc lại chuyện cũ như một lời tri ân; còn người “ra tay nghĩa hiệp” kể lại như một bài học đối nhân xử thế với đời!

Lần ấy, tàu anh Trần Ri (thôn Đông Hải), công suất 800CV bị sự cố máy trên biển. Lúc đó tàu đang thu mua 20 tấn cá đang trên đường vào Đà Nẵng thì bị chết máy. Rất may, qua bộ đàm, ngư dân đến chuyển giúp số cá qua tàu bạn và lai dắt tàu anh Ri vào bờ. “Nếu không có ngư dân hỗ trợ, 20 tấn cá sẽ hỏng, tàu trôi dạt sẽ phát sinh bao nhiêu thứ khác”, anh Ri nhớ lại.

Còn tàu anh Trần Thái, công suất 90CV thu mua 15 tấn cá đang trên đường vào đất liền thì bị “lủng thủy”, gió lớn đánh nước ngập mạn tàu rồi chìm hẳn. Nhận được tin báo, gần 10 chiếc tàu cá ở Đông Hải đã “bỏ ngang” chuyến biển đến ứng cứu kịp thời. Do tàu đã chìm, ngư dân lặn vòng dây cáp qua tàu để kéo tàu bị nạn vào bờ và số hải sản phải vứt bỏ. Chuyến biển đó tàu anh Trần Thái bị lỗ nặng nhưng dẫu sao vẫn cứu được tàu.

“Tàu là nhà, còn tàu sẽ còn tất cả. Nghề biển mà không có tổ đội hỗ trợ nhau thì xem như bỏ. Không chỉ giúp nhau lúc hoạn nạn, bằng các phương tiện liên lạc, các chủ tàu cũng thông tin cho nhau điểm thu mua, những “chợ cá” trên biển sôi động cũng nhờ những tổ đội này”, anh Thái tâm sự.

Theo UBND xã Vinh Thanh, hiện tại toàn xã có 24 tàu đánh bắt xa bờ, công suất 105- 1.000 CV. Đây là đội tàu đánh bắt khá lớn của tỉnh chủ yếu hoạt động sản xuất bằng nghề lưới rê tầng đáy. Nhờ thành lập tổ đội hỗ trợ nhau hoạt động trên biển, không chỉ giúp ngư dân vượt qua khó khăn, nguy hiểm trong hoạt động nghề mà còn kết nối kênh thông tin về luồng cá đánh bắt, giá cả…

Từ những con tàu trong tổ đội, câu chuyện “hậu phương” cho những ngư phủ cưỡi sóng đạp gió, vươn vùng biển xa, đã trở thành một nhịp sống rất sinh động của làng chài ven biển Vinh Thanh. Đó là những gia đình của ngư dân hỗ trợ nhau trên biển, “hậu phương” đoàn kết trên đất liền.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có khoảng 450 tàu cá đánh bắt, dịch vụ hậu cần xa bờ, công suất từ 90-1.100CV. Trong đó, có 45 tàu được đóng mới theo Nghị định 67 (có 4 tàu vỏ thép) với tổng số tiền các ngân hàng cho vay vốn đóng tàu theo nghị định này hơn 303 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 330 cơ sở chế biến, sản lượng khai thác biển đạt bình quân khoảng 33.000 tấn/năm.

Bài, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu Đông Nam Á, châu Á và thế giới

Phát biểu tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025, nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững hệ sinh thái logistics quốc gia "Thông minh - Hiện đại – Xanh – Số - Cạnh tranh - Hiệu quả", với tinh thần "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 8 nhiệm vụ chung, quan trọng và các nhiệm vụ cụ thể với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan để phát triển ngành logistics Việt Nam.

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu Đông Nam Á, châu Á và thế giới
Mưu sinh mùa biển động

Những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về mang theo từng đợt sóng bạc đầu cuộn trào nơi vùng biển Ngũ Điền, báo hiệu mùa biển động đang vào độ cao điểm. Khi sóng tạm lặng, cũng là lúc ngư dân nơi đây bắt đầu hành trình mưu sinh đầy gian nan giữa trùng khơi, đối mặt với vô vàn hiểm nguy rình rập phía sau mỗi con sóng.

Mưu sinh mùa biển động
Dịch vụ dọn dẹp sau lũ “đắt hàng”

Sau 3 đợt lũ lụt chỉ trong 10 ngày, nhiều cơ sở kinh doanh, hộ gia đình đã tìm đến dịch vụ dọn dẹp chuyên nghiệp để vệ sinh mặt bằng kinh doanh, nhà ở nhằm sớm ổn định làm ăn và trở lại nhịp sinh hoạt đời thường.

Dịch vụ dọn dẹp sau lũ “đắt hàng”
Dịch vụ giặt sấy hoạt động hết công suất

Mưa lụt dài ngày khiến quần áo ngâm trong nước lũ, khó xử lý và dễ hư hại, nhiều người đã tìm đến dịch vụ giặt sấy nhanh để xử lý trang phục, chăn màn bị bẩn, ẩm ướt.

Dịch vụ giặt sấy hoạt động hết công suất
“Nói không hồ sơ giấy” với các dịch vụ công toàn trình

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu tháng 10/2025, các Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ chính thức "nói không hồ sơ giấy" đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu đã cung cấp toàn trình. Người dân và doanh nghiệp chỉ cần sử dụng hồ sơ điện tử được khai thác trực tiếp từ VNeID và các cơ sở dữ liệu quốc gia, không còn cảnh xếp hàng ôm tập giấy tờ như trước.

“Nói không hồ sơ giấy” với các dịch vụ công toàn trình

TIN MỚI

Return to top