ClockChủ Nhật, 16/03/2025 08:34

Tiếng hò ru em của cố nội

HNN - Những điệu hò của cố ru cho chắt đi vào giấc ngủ “miệng cười trong mơ”, cũng ru cả một tuổi thơ bình yên với tình yêu thương, ước mong những điều tốt lành, cảm nhận được đạo lý làm người từ trong tiềm thức.

Những “Nghệ sĩ hát rong” của làng

 

Ông cố nội của con trai tôi đã gần 90 tuổi nhưng vẫn thường bế chắt, mỗi khi bé quấy khóc. Những lúc ấy, vòng tay cố lại trở thành chiếc nôi dịu êm, đu đưa nhịp nhàng. Cố ca lên những bài hò ru xa xăm, mộc mạc và có phần lạ tai với thế hệ trẻ bây giờ. Hai cố - chắt, hai con người xa nhau cả bốn thế hệ lại đồng điệu với nhau trong những khúc hò ru. Chắt tròn xoe đôi mắt ngây thơ, trong veo nhìn đôi môi hằn sâu những nếp gấp thời gian đang khe khẽ mấp máy của cố. Cố lại dùng đôi mắt tĩnh lặng của một người trải qua hết thăng trầm của đời người, trao gửi sự dịu êm, trìu mến và tình yêu thương bao la đến chắt nội. Các bài hò ru em của Huế mà cố ca có nhịp điệu chậm, buồn man mác nhưng êm tai, thấm đượm cảm xúc. Những bài hò này thường là thơ lục bát, dễ nghe, dễ nhớ, cùng với vòng tay đu đưa hay nhịp lắc nôi chậm rãi, cố đã đưa chắt dễ dàng vào giấc ngủ bình yên.

Ông cố như là “cuốn từ điển sống” về các bài vè, bài hò Huế xưa. Mỗi bài hò của cố không chỉ hay ở âm điệu mà còn trân quý ở ý và lời. Có những bài sợ rằng khi những người của thời cố qua đi thì e rằng bài hò cũng sẽ thất truyền theo. Vậy nên, mỗi khoảnh khắc được ông cố bế và hò ru, chắt lại hiền hòa, yên lặng, lắng tai như muốn nghe thật rõ từng lời, từng chữ, muốn nghe cả những tâm tư kín đáo trong đó. Mặc dù vậy, những ngôn từ, những địa danh trong lời hò ru của cố chưa bao giờ là dễ hiểu ngay cả với người lớn, bởi gắn liền với từ ngữ địa phương xưa của người Huế. Như “Ru em cho théc cho muồi”, nghĩa là ru em ngủ cho thật say giấc nồng, hay “Mua vôi chợ Quán, chợ Cầu”... Những bài hò ru với tứ thơ, từ ngữ “rặt” Huế không chỉ là mang dấu ấn đặc sắc về ca từ, giai điệu mà còn chứa đựng cả những nét văn hóa, những dấu ấn lịch sử; ẩn trong những lời ca, nghệ thuật âm nhạc truyền thống đó còn là những lời răn dạy, giáo dục con cháu của tổ tiên để lại.

Mỗi lần cố hò là đôi mắt cố đỏ hoe, trong tròng mắt ngân ngấn nước. Chẳng ai hiểu tại sao và cố cũng không giải thích bao giờ. Nhưng tôi cảm nhận được trong đó là niềm xúc động vô bờ khi cất lên lời ru êm dịu, cũng trong khoảnh khắc đó dâng lên những cảm xúc khó tả của một người đã đi được đến chín thập kỷ cuộc đời, chứng kiến nhiều thăng trầm, biến thiên của lịch sử, thấu hiểu hết phong ba bão táp, ấm lạnh của tình người. Là cố đang hát ru cho chắt, hay cố cũng đang hát ru cho cuộc đời, cho tâm hồn đã hứng hết sương gió của mình?

“Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn”, hò hát ru của cố không chỉ còn là lời ca, tiếng hát để đưa chắt vào giấc ngủ an lành, mà trong đó còn chứa đựng cả nỗi niềm của cả một đời người, là tình cảm mến thương của bậc cha ông cùng chung dòng máu gửi gắm đến cháu chắt mình. Và đó cũng là sự lan tỏa, tiếp nối những giá trị văn hóa, giá trị truyền thống đến thế hệ mầm non tương lai. Tôi thầm mừng vì nhờ có ông cố mà văn hóa truyền thống vẫn còn tồn tại ngay trong gia đình. Và con mình vẫn có may mắn được nghe những lời hò, tiếng hát đã xa vắng dần trong thời đại ngày nay.

Phước Ly
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mâm cơm của mẹ

Trong căn phòng karaoke mờ ảo ánh đèn, mùi thuốc lá hòa quyện với men bia nồng nặc tạo nên bầu không khí ngột ngạt. Bình ngửa cổ dốc cạn cốc bia với đối tác lớn quen thuộc giữa những tiếng nhạc xập xình. Cuộc sống của Bình từ khi đi làm, lấy vợ luôn cuốn theo các mối quan hệ này nọ, phát triển bản thân và dần dần vắng nhà là chuyện thường tình. Sáng cắp cặp đi làm đến đêm khuya mịt mới về, người sặc mùi bia rượu.

Mâm cơm của mẹ
Người gieo hạt

15 năm trôi qua, tôi còn nhớ như in khuôn mặt con gái tôi vừa đi học về, chìa ra bài tập làm văn và thốt lên hai tiếng “ba nì”, đôi mắt ngân ngấn nước, giọng nói nghèn nghẹn. Liếc qua, điểm số 4,5 cùng lời phê bằng mực đỏ của giáo viên đập ngay vào mắt. Tôi an ủi con rồi giữ lại bài văn đến tận hôm nay, như một kỷ niệm khó quên này.

Người gieo hạt
Chiếc bình vỏ đạn

Về đến nhà trăng còn vương đầy sân, tôi rửa ráy sơ rồi vào ngủ tiếp. Cảm giác nằm trên chiếc giường cũ thật yên bình. Tôi thức giấc nhẹ nhàng khi tiếng chim rộn ngoài vườn. Ánh nắng qua khung cửa chiếu vào góc nhà. Ngó ra, tôi thấy mẹ đang rửa chè bên giếng.

Chiếc bình vỏ đạn

TIN MỚI

Return to top