ClockThứ Tư, 01/08/2018 08:21

Thoảng mùi cá rô đồng

HNN - Ăn cá rô như thế thì quán xá không là gì cả. Một khi con người ta nhớ về ký ức, có lẽ không thời nào gợi nhớ bằng thời khổ cực. Vì nó chứa đựng một thời tuổi thơ, như “gạch nối” của một đời người.

Cá về ngày lũMưa đầu mùa nhớ tô canh cải cá rô đồng

Ngồi nướng mớ cá rô, thơm nức mũi. Mùi cá nướng quyến rũ đến lạ. Nó như cho mình biết nước mắm nhỉ ớt tỏi đã sẵn sàng rồi. Chấm con cá rô, lật qua lật lại. Ăn cá rô thích nhất là ăn từ tốn, gỡ từng tí thịt. Sự thích thú có lẽ chính là từ đó. Vì cá rô xương nhiều.

Ăn hết cá rồi xới bát cơm nóng, chan nước mắm nhỉ đã chấm cá rô, có vị ngọt nơi đầu lưỡi. Đó là vị ngọt của cá đã thấm vào mắm nhỉ. Nước mắm nhỉ lại thấm vào cơm. Mùa đông mà được thế này, cao lương mỹ vị nào bằng!

Tôi đã từng được ăn cá rô đồng như vậy. Không bát đũa sang trọng. Ăn cá rô ở ngoài đồng. Cơm cũng nấu ngoài đồng. Nấu xong, lật nắp vung làm đĩa. Cứ đổ nước mắm nhỉ vào vung. Dằm thêm vài trái ớt hiểm. Một bát cơm nóng, vài con cá rô chấm vào lật qua lật lại. Rồi chan tí nước mắm đã thơm mùi cá. Chan mắm vào cơm chỉ đủ một và. Rồi tém cơm lại, rồi chan tí nữa. Cứ thế hết chén thì thôi.

Ăn cá rô như thế thì quán xá không là gì cả. Một khi con người ta nhớ về ký ức, có lẽ không thời nào gợi nhớ bằng thời khổ cực. Vì nó chứa đựng một thời tuổi thơ, như “gạch nối” của một đời người.

Bây giờ kể chuyện với con, chúng không thể hình dung thế hệ của ba mẹ nó đã trải qua một thời như thế. Cái thời vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh gần chục năm. Cái thời còn ngồn ngộn những dấu vết tang thương. Cơm dường như không được bữa nào no. Mọi thứ vật chất cơ bản cho đời sống con người đều thiếu. Nhớ lại cái thời ấy để yêu hơn cuộc sống của ngày hôm nay.

Những năm sau ngày đất nước thống nhất, quê tôi cá đồng nhiều lắm. Năng suất lúa không cao nhưng mưa gió thuận hòa. Ở thành thị đã nghèo thì dân quê còn nghèo hơn. Dân quê nghèo đấy, khổ đấy những không sợ đói. Gắng sức ra làm, khai hoang vỡ đất thì gạo cũng đủ ăn. Nguồn thực phẩm chính là nhờ cá đồng. Gọi cá đồng là gọi chung vậy nhưng nó cũng có thể là cá bắt được từ sông.

Trước mặt nhà tôi là ruộng. Tiết tháng mười khi lúa trỗ là nước đầy đồng. Cá không biết từ đâu ngược dòng mừng nước nhiều lắm, mà nhất là cá lóc và cá rô. Dường như nhà nào cũng sắm nơm sắm đó và vài mươi cần câu. Ở Huế bây giờ về cầu ngói Thanh Toàn (Thủy Thanh, Hương Thủy) chúng ta bắt gặp những những vật dụng này ở nhà trưng bày nông cụ.

Cá rô rất dễ ăn câu. Cách bắt dễ nhất là câu cắm. Làm gì làm nhưng cứ chiều lại là mắc mồi vào câu rồi đi cắm quanh các bờ ruộng. Nếu siêng thì khuya đi gỡ câu. Rồi mắc mồi lại. Không siêng thì đợi đến trời sáng gỡ cá một lần.

Cần câu cắm được làm bằng tre cật, chỉ ngắn cỡ ba gang tay người lớn. Đầu cần phải vót mỏng. Chính việc vót mỏng đầu cần như thế cho nên dù là ban đêm trời tối, khi rọi đèn ta biết cần nào là cá dính câu. Cá dính câu làm cho cần câu cong lại.

Tuổi thơ thời cách đây chừng bốn mươi năm, cũng có nhiều cái thú với ruộng đồng. Mùa sim thì đi hái sim. Mùa chà là đi giũ chà là. Đi bắt chim, đi thả lưới cá sông... Cuộc sống thế mà vui!

Lê Phương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người bán ký ức

Hơn một năm nay, tiệm cơm ông Tư không chỉ là chỗ tôi ghé qua ăn những món quê không có thực đơn cố định, mỗi tuần chừng hai, ba lần. Nó còn là điểm dừng chân của tôi mỗi lúc tôi thấy mệt nhoài khi bị cuốn vào vòng xoáy công việc.

Người bán ký ức
Hoàng mai bị… vua chê

Cửu Đỉnh là 9 cái đỉnh bằng đồng được vua Minh Mạng cho đúc vào năm 1835, hoàn thành năm 1837, đặt ở trước sân Thế Miếu trong Hoàng thành Huế.

Hoàng mai bị… vua chê
Du lịch hoài niệm

Với một Cố đô như Huế, mỗi góc phố, làng quê hay những lăng tẩm đều lưu giữ dấu vết những câu chuyện của ký ức. Nhiều du khách đến Huế không chỉ để du lịch mà còn là hành trình trở về hoài niệm. Đó là cơ hội để Huế nắm bắt một loại hình du lịch đang là xu hướng.

Du lịch hoài niệm
Những mảng màu ký ức trong tranh Khanh và Huy

Triển lãm “Ký ức thắp màu” của hai họa sĩ Hoàng Đăng Khanh và Trần Anh Huy như một câu chuyện kể về ký ức cuộc sống bằng hội họa đã mang đến rung cảm đặc biệt cho người xem.

Những mảng màu ký ức trong tranh Khanh và Huy
Ký ức của nụ cười xưa

Khi “hàm răng đen” không còn hiện diện trong đời sống, nghề làm thuốc xỉa từng gắn với phong tục ấy cũng dần mai một… Tại Huế, vợ chồng ông Đinh Bảo Ân (63 tuổi, trú tại đường Chi Lăng) là những người cuối cùng còn giữ công thức thuốc xỉa gia truyền, một phần ký ức của nụ cười Huế xưa.

Ký ức của nụ cười xưa

TIN MỚI

Return to top