 |
| Những chú tôm “khủng” được săn bắt từ sông Bồ. |
Chuyến đi tiền triệu
Một sáng trung tuần tháng 7, tầm 4 giờ sáng, Võ An ở tổ dân phố Thanh Lương - phường Kim Trà đã dậy. Điều đầu tiên chàng thanh niên gần 30 tuổi này làm là hé cửa sổ nhìn sắc trời. Khoảng 5 phút sau, trong bộ đồ thợ lặn, tay cầm cây chĩa 4 ngạnh dài chừng 1,2m được làm từ thân tre và tăm bánh xe xích lô mài nhọn, An đi bộ sang nhà chú ruột để chuẩn bị đồ nghề cho chuyến săn tôm càng xanh trong ngày.
Sau cú giật cần khởi động của An, chiếc thuyền từ tổ dân phố Thanh Lương rẽ nước hướng lên phía thượng nguồn sông Bồ. Đi khoảng 20 phút, An tắt máy. Hai chú cháu nhanh chóng quấn quanh bụng mỗi người một đai chì nặng chừng 15 - 20kg, quàng thêm chiếc giỏ lưới thon dài. Khởi động máy hơi, họ đeo kính lặn, ngậm chắc ống thở rồi nhẹ nhàng thả mình xuống dòng nước trong xanh.
Sau khoảng 15 phút, mặt sông bất ngờ cuộn nhẹ với từng đợt bong bóng sủi lên, rồi An trồi lên. Một tay bám vào mạn thuyền, tay kia tháo chiếc túi lưới đeo ngang hông. Dù miệng còn ngậm ống thở, vẫn có thể thấy rõ nụ cười “được mùa” của An khi trong lưới đang nhốt hai chú tôm càng xanh to tướng.
Thả vội mấy con tôm vào lòng thuyền, không cần nghỉ ngơi, An lại tiếp tục buông mình xuống dòng nước. Trên mặt sông, thi thoảng vài bọt khí lại sủi lên ùng ục, lúc cách nhau chừng 10m, lúc lại sáp lại gần. Tôi đoán chừng ở đáy sông, hai chú cháu khi thì tản ra bơi theo đuôi tôm, lúc lại xúm vào hỗ trợ nhau bủa vây con mồi.
 |
| Vòi hơi dài 30m là thiết bị không thể thiếu khi lặn săn tôm |
Lần thứ hai An trồi lên khỏi mặt nước ngắn hơn lần trước chừng 5 phút, ngay sau đó là chú của An. Cả hai giơ cao túi lưới, bên trong tiếng búng càng của bầy tôm kêu lách tách, bọt nước từ lưới văng ra như cơn mưa phùn lướt vội trên mặt sông.
Chỉ qua hai lần “trồi lên, ngụp xuống”, chú cháu An đã săn được 6 con tôm càng xanh. Cầm con to nhất lên sau khi đã dùng dây buộc kỹ hai chiếc càng, ông chú của An nâng nâng ước lượng rồi bảo: “Con ni khoảng 5 lạng (500 gram), mấy con còn lại tầm 3 lạng - 3 lạng rưỡi”.
Tiếp tục hướng lên phía thượng nguồn khoảng 1km, sau khi quan sát xung quanh như để định vị, hai chú cháu tắt máy, lặp lại các thao tác cũ rồi nhẹ nhàng đáp xuống tầng nước sâu. Lần này nhanh hơn, chỉ tầm 10 phút, nhưng “chiến lợi phẩm” thu về đến 5 chú tôm tươi xanh, kích cỡ cũng dao động từ 3 - 4 lạng/con. Lúi húi phụ buộc càng tôm, An cười không ngậm được miệng: “Chuyến ni xuống trúng ngay bầy đang xúm lại tranh ăn nên em bắt luôn một lần, không phải lặn tìm từng con”.
Theo lời An, săn tôm không quá phức tạp, nhưng ngoài kỹ năng lặn, điều quan trọng là phải nhớ nơi tôm trú ngụ hoặc tìm mồi. “Hắn y như nấm mối, mùa ni mọc ở đây thì mùa sau chắc chắn cũng chỗ đó”, An nói. Tiếp đó, khi phát hiện con mồi, thợ lặn phải biết vòng ra sau lưng bởi tôm hay đi giật lùi. Lúc đâm, phải nhắm chuẩn từ nửa cuối phần thân tôm mà phóng chĩa. Cú đâm đòi hỏi nhanh nhẹn, dứt khoát và đặc biệt phải canh lực sao cho mũi chĩa không xuyên thủng qua thân tôm. Có như vậy lưng tôm mới không bị nát, giúp chúng sống khỏe thêm một thời gian dài trong lồng trước khi đến tay khách hàng.
 |
| Cảnh bắt tôm dưới lòng sông Bồ. |
Xuôi theo sông Bồ về hướng hạ nguồn, vừa buộc nốt càng mấy con tôm cuối cùng, giọng chú của An rổn rảng át cả tiếng máy nổ: “Chừng ni cũng khoảng 3 ký rưỡi, ri là đủ mua gạo rồi, tối khỏi đi”.
Đúng như ước lượng, khi thuyền cập bến một điểm thu mua tôm càng xanh nằm sát mép sông Bồ, cách nhà An chừng 300m, số tôm đem cân đúng 3,5kg. Dù An không tiết lộ giá bán sỉ cho nhà hàng, nhưng với mức giá bán ra tại quán là 750.000 đồng/kg, có thể nhẩm tính thu nhập trong vài tiếng buổi sáng của hai chú cháu cũng tiền triệu.
Đi tìm nguồn gốc tôm càng xanh
Chú của An tên đầy đủ là Võ Quang, sinh năm 1981. Nhìn gương mặt phong trần, nước da sạm nắng, hiếm ai tin anh Quang chưa đến 50 tuổi. Anh Quang kể, nhà ba đời làm nghề thợ lặn, dân làm nghề hai bên bờ sông Bồ không ai không biết và nghề lặn của An cũng được truyền từ anh Quang.
“Mười năm trở lại đây, đoạn sông Bồ ni cũng chỉ có ba người chuyên săn tôm càng xanh, là tui, thằng An và một đứa học trò nữa. Không phải tui giấu nghề, mà bởi học lặn chuyên nghiệp không đơn giản. Không phải cứ biết bơi là biết lặn. Và cũng không phải ai biết lặn cũng đủ can đảm ngậm vòi hơi lặn xuống độ sâu 10 - 15m, có khi 20m dưới đáy sông tối đen suốt 20 - 30 phút chỉ để bám theo đuôi con tôm. Cũng chính vì rứa nên kể cả khi tui chỉ địa điểm thường có tôm nhưng chưa chắc đã có ai lặn được để săn”, anh Quang bộc bạch.
 |
| Tôm càng xanh đến tay thực khách. |
Tuy không ít người từng ăn tôm càng xanh ở quán do chú cháu An săn bắt, nhưng trong số đó, không hiếm người bán tín bán nghi cho rằng đây là tôm nuôi, được nhập từ miền Tây về, chứ làm chi có chuyện Huế lại có những con tôm “khủng” và ngày nào nhà hàng cũng có sẵn 10 - 15 con, trừ mùa bão lụt.
“Cách đây khoảng 10 năm, tui từng đâm được một con ở gần chân đập thủy điện Hương Điền, nặng hơn 1,2kg, to như bắp tay người lớn. Còn ở chỗ bụi tre ngoài kia - nơi giờ đã bị lũ cuốn trôi mất, có bận một mình tui lặn đâm được hơn 30 con. Chừ thì tôm to như rứa vẫn chưa thấy lại, nhưng số lượng cũng không ít, trung bình một ngày nếu lặn 2 đợt sáng và tối, 2 chú cháu cũng kiếm về tầm 5 - 6kg tôm”, anh Quang nói.
Chuyện con tôm to hơn 1,2kg thật giả chưa bàn, nhưng tôm càng xanh “khổng lồ” tự nhiên to từ 3 - 5 lạng được đánh bắt trên sông Bồ là có thật. Loài tôm này xuất hiện không phải mới đây, cũng như không chỉ một vài con. Nhưng tại sao Huế lại có những con tôm sông khổng lồ này? Thậm chí, một số người am hiểu tường tận miền Tây còn khẳng định, tôm càng xanh sông Bồ to hơn tôm miền Tây, vỏ lại mỏng hơn nên cho tỷ lệ thịt nhiều, ăn dai và ngọt sắc hơn hẳn.
Loay hoay tìm hỏi nhiều người, dù chưa có được câu trả lời xác đáng, nhưng có thể phỏng đoán, nguồn gốc của loài tôm này xuất phát từ những đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản của các sở, ngành. Mặc dù ban đầu, nguồn giống có thể được nhập từ miền Tây, nhưng theo thời gian, đàn tôm con đã nương dòng chảy trôi về cư trú tại khu vực sông Bồ. Nhờ điều kiện tự nhiên lý tưởng, nguồn thức ăn phong phú và nhất là không bị đánh bắt theo kiểu tận diệt, tôm càng xanh đã thích nghi tốt, ngày càng sinh sôi và phát triển mạnh.
|
|
Hành trình săn tôm càng xanh của 2 chú cháu Võ An
|
Liên hệ với ông Mai Văn Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Trà để hỏi nghề săn tôm càng xanh của hai chú cháu Võ An có ảnh hưởng gì đến hệ sinh thái của sông Bồ không, ông Xuân cho hay, số lượng tôm không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, cộng thêm việc săn bắt quy mô nhỏ và theo kiểu thủ công nên ông cho rằng đây không phải là cách săn bắt tận diệt và ít tác động đến hệ sinh thái của sông Bồ.
Dù chưa được biết đến nhiều, nhưng những chú tôm càng xanh ở sông Bồ đã được một số thực khách sành ăn kiểm chứng về chất lượng. Điều này, cộng thêm lợi thế môi sinh, môi trường của sông Bồ, nếu có thể, các sở, ngành chức năng cân nhắc chọn nơi đây làm địa điểm để thả thêm tôm giống định kỳ, vừa làm đa dạng hệ sinh thái, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Và biết đâu, Huế sẽ có thêm một đặc sản mà khi ăn vào chỉ có “ngậm mà nghe”. Tất nhiên, một khi nguồn tôm nhiều lên, cách thức săn bắt phải được quy hoạch, quản lý bài bản.